Chương 32

366 35 1
                                    

Tần Lạc kề sát vách tường, trong phòng lại truyền đến thanh âm lục lọi.

Tiểu đội của Đao Vết Bắc bọn họ gặp được lúc đang ở phòng khám của Đới Thiên Tình, trong đó Đao Vết Bắc là người biến chủng, nếu không nhờ huyết tộc kia ra tay thì rất có khả năng Đao Vết Bắc sống sót mà về đến sở nghiên cứu, đến lúc đó hành tung của Mặc cũng bị bại lộ.

Nghe hai tên này nói chuyện của tiểu đội Đao Vết Bắc, người mà lúc đó bọn chúng truy đuổi chính là Phi Thử, cũng chính là người bị đám biến chủng này hãm hại.

Vậy thì chuyện huyết tộc lẻn vào căn cứ đã có lời giải đáp, bọn họ cũng muốn toàn bộ số liệu tư liệu của Linh đang ở trong tay Phi Thử. Nhưng điều khiến Tần Lạc không rõ chính là nếu huyết tộc đối với Linh có hứng thú như vậy thì tại sao tên kia lại bỏ qua cho Linh chính gốc.

Tần Lạc không có thấy được động tác giết người của huyết tộc kia nhưng từ vết thương trên người của Đao Vết Bắc có thể thấy được tên huyết tộc đó không đơn giản, cẩn thận nghĩ lại có khả năng trước khi tên kia bị Đao Vết Bắc "giết chết", đã cảm giác được bọn họ đang tránh trong mật thất hoặc là hắn cảm ứng được trong mật thất có Mặc, cho nên tên đó mới cố ý chọc tức Đao Vết Bắc, mục đích chính là muốn Đao Vết Bắc động thủ giết chết hắn! Nhưng tại sao hắn lại phải làm như vậy?

Tần Lạc lại suy nghĩ, bọn họ muốn có tư liệu của Linh nhưng lại không trực tiếp tìm tới con người chính gốc của hắn, lại còn trước thời điểm chiến đấu giả chết. Với bản lĩnh hiện tại của Mặc có thể khiến 1 huyết tộc e ngại sao? Hoặc là nên nói Mặc có bản lĩnh gì mà khiến 1 huyết tộc có năng lực cường đại hơn hắn sợ hãi!

"Sài ca, Sài ca ngươi xem đây là cái gì?" Thanh âm của Song Vĩ bỗng nhiên kích động: "Đệt, lão già họ Tề kia đúng là giấu kỹ mà. Thứ này mà công bố ra ngoài, thì chúng ta lập tức gặp nguy hiểm rồi."

Tần Lạc chậm rãi đi tới cánh cửa, thông qua khe hở trên cửa cẩn thận nhìn tình huống trong phòng.

Trong phòng, hai tên đó đều cao to đang nhờ vào chiếc đèn bàn tập trung nhìn cái gì đó, trong đó một người dường như đang nắm lấy vật gì đó, Tần Lạc từ đằng xa mờ hồ nhìn thấy dường như đó là 1 chiếc điện thoại trong suốt.

"Tiểu tử nhà ngươi có bản lĩnh." Sài ca cười vỗ vỗ vai Song Vĩ: "Có thứ này rồi, hai huynh đệ chúng ta lúc ở tổng bộ cũng có nhiều thể diện hơn, nói không cẩn thận người chỉ huy lần này cũng phải nhường chỗ cho chúng ta."

Song Vĩ ánh mắt tham lam, liếm môi: "Vị trí đó để cho Sài ca ngồi đi, ta chỉ muốn mỗi ngày đều có mỹ nhân đến hầu hạ là đã thoả mãn rồi."

Sài ca cười nói: "Chuyện đó không thành vấn đề, trước mắt ngươi đã lập công lớn, chơi đùa thì tính gì, cho dù ngươi có muốn mỗi ngày ăn một người tổng bộ cũng sẵn sàng chu cấp cho ngươi."

Song Vĩ nhất thời cười toe toét: "Cái này cũng nhờ Sài ca cho ta cơ hội nếu không tiểu đệ cũng không có số hưởng như vậy."

(Edit) Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tinh Cầu Cự BiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ