Chương 30

362 33 0
                                    

Chuyện này hoàn toàn Tần Lạc không thể ngờ được, nhìn những tang thi binh lính đang chen chúc đứng đó dường như bên trên hành lang còn nhiều hơn, Tần Lạc nhíu mày, tuy rằng ánh sáng không đủ mạnh nhưng cậu vẫn có thể nhìn thấy rõ, không ít binh lính đều có súng trên tay, nhìn chung quanh tường, mặt đất không có vết đạn cũng không có vỏ đạn rơi ra, càng khoa trương hơn chính là 1 thi thể tang thi bị giết chết cũng không có.

Tần lạc vẻ mặt càng nhíu chặt hơn, nếu bị tang thi tập kích vậy thì tại sao không dùng súng? Lại nói, quân đội vũ khí trang bị như vậy mà còn không thể thoát thân ra ngoài an toàn, vậy đến bao nhiêu tang thi tập kích, tại sao khi tiến vào bệnh viện bọn họ không nhìn thấy? Nếu không phải bị tang thi tập kích vậy thì vì nguyên nhân nào khiến cho toàn quân bị diệt? Càng khoa trương hơn chính là, bọn họ vẫn còn chỉnh tề như vậy?

Lắc đầu, cái này không quan trọng, việc quan trọng bây giờ chính là bọn họ nên thoát khỏi nơi này bằng cách nào.

Nếu như là Tần Lạc của 10 năm sau, không gian cường đại, thân thủ cao cường, xuyên qua đám tang thi này rút ra ngoài không phải là chuyện khó nhưng Tần Lạc hiện tại tiến lên chỉ có thể làm đồ ăn nhanh cho tang thi.

Cậu cẩn thận quay lại đường cũ, che chắn lại cửa hông, rời khỏi kho hàng.

Tuy Tần Lạc mới rời khỏi 20 phút nhưng Phương Hiểu Vũ và Diệp Thần đều lo lắng đang chuẩn bị đứng dậy đi tìm thì thấy Tần Lạc bình yên trở về, hai người yên tâm. Bất quá hiện tại tang thi bên ngoài càng lúc càng nhiều đã quây chặt cửa chính, cửa sắt chắc chắn với tình trạng bị tang thi va đập đều đã biến hình, phỏng chừng không kiên trì được bao lâu.

Tần Lạc đem tình huống phía dưới nói 1 lần, hai người sắc mặt cực kỳ khó coi. Bất cứ ai cũng không muốn, tại sao lại có nhiều tang thi binh lính ngăn chặn kho hàng như vậy.

Tần Lạc nhìn cửa sắt hiệu thuốc đã biến dạng với lực phá hoại của tang thi, cửa này khả năng chỉ còn chịu đựng được 20 phút. Ba người bọn họ phải nhanh chóng nghĩ ra biện phát rời hiệu thuốc mà hịên tại khả năng duy nhất chỉ còn thông đạo tạm thời thông đến hành lang đi bộ bên ngoài. Nơi đó tiếp giáp với lầu 4, đến nơi đó rồi mới tìm biện pháp thoát thân.

Diệp Thần cắn môi, từ kho hàng nối thẳng đến bãi đỗ xe và cách thông đạo tạm thời 10 thước, như Tần Lạc đã nói, nhiều tang thi binh lính tập trung ở phương hướng bãi đỗ xe, bọn họ cho dù muốn đào tẩu từ thông đạo cũng vô cùng khó khắn, nếu như không có hắn liên luỵ không chừng hai người bọn họ còn có thể chạy nhanh hơn nhiều.

Phương Hiểu Vũ nắm chặt tay xe lắn, quyết định cho dù bỏ cái mệnh này cũng tuyệt đối không thể để cho Diệp Thần và Tần Lạc có chuyện gì.

Tần Lạc nhìn sắc mặt của hai người cũng đoán được vài phân, nghiêm mặt nói: "Hai người các ngươi ai cũng đừng nghĩ vớ vẩn, cũng không được làm chuyện nguy hiểm "xả thân cứu người", ta nếu dám mang hai người các người đi thì chắc chắn có thể đưa hai ngươi an toàn trở về. Tuy rằng có thể hơi khó khăn 1 chút nhưng không cần các ngươi phải hy sinh thân mình."

(Edit) Mạt Thế Trọng Sinh Chi Tinh Cầu Cự BiếnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ