Chương 6: Ăn Nhầm Tình Quả

4.5K 71 1
                                    

Nàng cơ hồ đã dạo quanh phạm vi trăm dặm xung quanh đây, cũng không thể tìm ra đường về nhà, rừng rậm này tựa hồ vô biên vô hạn như thể không lối ra, nếu như nàng muốn về nhà, xem ra phải tìm được chủ nhân đại sư tử mới được.

Nhưng nhìn dáng vẻ đại sư tử mờ mịt không biết, lại làm cho nàng vô cùng nhụt chí.

Hôm nay Ryan đi săn, sợ nàng lại muốn theo, chạy vèo nhanh như chớp, Điền Hân đuổi theo đằng sau trong chốc lát đã không thấy bóng dáng hắn.

Nàng nhàm chán cùng cực đi loanh quanh, thuận tiện nhìn xem có gì khác ăn được, hơn một tháng qua chỉ ăn thịt làm nàng chán ngấy, nhưng trời đông giá rét cũng quả thật không có gì khác, bây giờ thời tiết ấm áp, cỏ cây nảy mầm, lá non cũng đã nhô ra, hẳn là có thể tìm chút rau dại có thể ăn.

Tìm kiếm chung quanh, đột nhiên phát hiện cây cao phía trước lủng lẳng vài trái màu đo đỏ, thật sự là thần kỳ, đầu mùa xuân mà lại có trái cây.

Điền Hân chạy hộc tốc ba thành hai bước, cực kì linh hoạt leo lên cây, dùng ngân châm thử thử không có độc, mừng rỡ rạo rực hái vài trái cây đỏ mọng xuống. Nàng vui vẻ chạy về trong sơn động, lấy nước rửa sạch, lập tức cắn nuốt, vừa ăn vừa không ngừng gật đầu, không tệ, không tệ, hương vị thật ngon.

Điền Hân ăn một trái, liếm liếm đầu lưỡi còn có ý thèm thuồng, nhưng trái cây này không dễ có, nàng luyến tiếc không nỡ một lần ăn sạch. Thiết nghĩ, đợi lát nữa đại sư tử đã trở lại hỏi nó xem có ăn hay không, nếu như nó cũng muốn ăn liền thưởng cho nó một trái, nếu như nó không ăn thì quá tốt, nàng sẽ để dành mỗi ngày ăn một trái.

Nàng ngồi ngô nghê ngắm nhìn số còn lại trong lúc chờ Ryan trở lại. Hắn vì lo lắng Điền Hân đi dạo một mình, cho nên cũng không dám đi xa, chỉ săn bắt vài con thú nhỏ gần đó, rồi liền vội vàng chạy trở về.

Tiến vào sơn động liền thấy Điền Hân ngây ngô cười nhìn thứ trái cây kia, hắn nhảy dựng lên, rất nhanh ném con mồi trong miệng, nhảy lao tới, vung chân trước lên hất bay trái cây trong tay nàng.
Điền Hân bị động tác hắn bất thình lình làm sửng sốt, lập tức phản ứng lại, hờn giận gắt lên: "Sư tử thúi, mày làm gì vậy?" Sau đó nhăn mặt nhăn mày cúi người nhặt lại trái cây kia.

Ryan thấy nàng còn muốn nhặt, vội vàng hất văng thứ trái cây trước mặt nàng đi thật xa. Miệng còn phát ra âm thanh cảnh cáo 'gru gru'.

Điền Hân lúc này mới phát hiện nó hình như là không muốn mình ăn trái cây này, chẳng lẽ trái cây có độc.

Điền Hân sợ hãi, vô lực quì trên mặt đất, lo lắng ôm lấy đại sư tử hỏi: "Trái cây có độc sao? Tao đã ăn một trái, tao có bị trúng độc chết không?"

Ryan càng thêm đau đầu, nàng lại ăn lầm thứ quả này, sự tình thật sự là càng ngày càng rối loạn, hắn thật sự không biết chính mình có thể chống cự được tình quả dụ hoặc này hay không, tình quả chẳng những có thể sử dụng làm giống cái động dục, hơn nữa có thể khiến giống cái dịch tản mát ra một loại hương vị đặc thù làm cho dục vọng giống đực cũng bừng bừng phấn chấn.

Ryan đang phiền chán không biết như thế nào cho phải, bên kia tình quả đã công hiệu, Điền Hân chỉ cảm thấy cả người nóng lên, trên người giống như có vô số con kiến cắn đốt, thần trí dần dần mê loạn, bản năng không ngừng xé rách quần áo, miệng phát ra tiếng rên rỉ khó nhịn: "Nóng quá, rất ngứa, ô ô...Ta muốn chết, thật là khó chịu....Ư..Ư...."

Ngửi thấy trong không khí hương vị tình dục mãnh liệt, nhìn làn da nàng trắng nõn lộ ra, tai nghe tiếng nàng rên rỉ không ngừng tràn ra, Ryan cũng cả người khô nóng lên.

Không đợi hắn có động tác tiến thêm một bước, Điền Hân đã nhào tới, không ngừng cọ xát trên người hắn, nàng bây giờ cái gì cũng không thể hỏi, chỉ biết tìm chút cái gì cọ xát làm cho mình thoải mái hơn.

Ryan cũng nhịn không được, gầm nhẹ một tiếng, hóa hình người, xoay người đem nàng đặt ở dưới thân, khao khát cúi đầu hôn môi nàng.

Điền Hân thần trí mê loạn hoàn toàn không phát hiện cảnh tượng quỷ dị này, nàng chỉ cảm thấy cả người khô nóng khó chịu, đột nhiên có vật lạnh lẽo tham lam tiến vào miệng nàng, mang theo luồng khí lành lạnh, làm cho nàng thoải mái rên rỉ một tiếng, sau đó liền dùng sức cắn, liều mạng mút.

Ryan cảm nhận được nhiệt tình của nàng, bàn tay xấu xa cũng bắt đầu mò mẫn trên eo nhỏ nàng, quần áo còn sót lại trên người Điền Hân cũng bị hắn xé rách toàn bộ. Hai thân thể nóng như lửa trần trụi dính sát vào nhau, không ngừng ma sát.

Tay Ryan dần dần đi xuống tìm kiếm, chen vào giữa hai chân nàng, cảm giác được nơi thần bí kia đã muốn ẩm ướt, ngón tay vừa tiến vào lập tức đã bị chất lỏng ấm áp vây quanh, "Ừm..." Ngứa ngáy trong cơ thể Điền Hân lập tức giảm bớt, thoải mái than nhẹ một tiếng, vòng eo lắc lư theo nhip điệu ngón tay hắn.

Chẳng được bao lâu ngứa ngáy khó chịu trong người Điền Hân lại úp tới, đặc biệt hoa huyệt chẳng những ngứa còn thật trống trải, rất muốn có thứ càng thô lớn hơn nữa sáp nhập.

"Ư.....Ư...." Điền Hân nằm dưới Ryan giãy giụa khó nhịn, thanh âm mềm mại như nước, đầu lưỡi không ngừng liếm môi hắn, cổ họng cất tiếng cầu xin: "Em muốn...Cho em...Cho em..." Nhưng là muốn cái gì? Muốn ai cho nàng? Nàng cũng nói không rõ ràng.

Ryan rốt cuộc nhịn không được, cũng quản không được có thể làm đau nàng, đặt chân nàng lên vai, sau đó đặt đại nhục bổng mình đi vào.

"A a a..." Đột ngột bị xé đau, làm cho Điền Hân thoáng tỉnh người, chỉ thấy một soái ca tóc vàng cả người trần trụi đè lên người mình, mà bên trong hoa huyệt nàng dường như có dị vật không thuộc về bản thân nàng không ngừng khếch trương.

Điền Hân bị hoảng sợ, tuy nhiên hình ảnh không tưởng kia rất nhanh bị nàng cho rằng là do nàng đang mộng xuân, bằng không ở nơi rừng già này tại sao lại có soái ca tóc vàng xuất hiện, nhất định là ông trời thấy nàng một mình tịch mịch, cho nên ban cho nàng một hồi mộng xuân để nàng khoái hoạt một chút.

"Oh..." Ryan cuối cùng đem nhục bổng sáp nhập đến chỗ sâu nhất, tuy rằng vẫn còn một phần bên ngoài, nhưng cảm giác ẩm ướt khoái hoạt phía bên trong tiểu huyệt kia cũng đủ để cho hắn điên cuồng, hắn ngẩng đầu lên phát ra tiếng rên rỉ thỏa mãn.

Tiểu huyệt nàng thật sự rất chặt, làm cho hắn bất chấp thương hương tiếc ngọc, bàn tay to nâng mông nàng lên, bắt đầu điên cuồng thẳng tiến rút ra.

"Đừng... Đau... Dừng lại... Tôi ra lệnh... Anh dừng lại... A..." Điền Hân bị đại nhục bổng hắn không lưu tình mãnh liệt va chạm, lối vào vừa trải qua lần đầu đau đớn không thôi, nàng muốn hắn dừng lại, nhưng soái ca tóc vàng trong mộng cũng không nghe lệnh nàng, làm cho nàng căm tức không ngừng đấm vào ngực hắn.

"Ôh... Chặt quá... Nóng quá, anh không dừng được, ngoan, nhẫn nại, một hồi sẽ không đau." Ryan không vì nàng ra lệnh mà dừng lại, tuy nhiên vẫn thương tiếc cúi xuống hôn lên trán nàng, ngón tay cũng tới nơi bọn họ ân ái, vuốt ve cánh hoa run rẩy nhằm giảm bớt đau đớn của nàng.

"A... A... Đổi người... Tôi muốn đổi người khác... hu hu..." Điền Hân nhíu chặt mày, vẫn là cảm thấy rất đau, nàng không muốn một soái ca làm nàng đau, kêu gào muốn đổi.

(Quyển 2) Ông Xã Em Là Thú Nhân - Thuỷ Mạt Duyên ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ