Chương 27: Chủ Động Cầu Hoan

2.6K 36 1
                                    

Điền Hân quả thật đói bụng, cũng không khách khí với hắn, ăn như hổ đói, Ryan hít sâu vào cưỡng chế dục hỏa, ôn nhu nhìn nàng ăn, thấy nàng ăn quá nhanh mắc nghẹn, đảo mắt chung quanh, nhưng trong sơn động không có nước cũng như trái cây, không còn cách nào đành vỗ nhẹ tay lên lưng dịu dàng nói: "Ăn từ từ, cẩn thận nghẹn."

Điền Hân lại liếc mắt trừng hắn, miệng hàm hàm hồ hồ nhỏ giọng thì thầm: "Hỗn đản, không phải do anh, em làm sao đói như vậy? Ăn cơm còn không biết bảo em."

Ryan sờ sờ mũi, cười nói: "Oan uổng. Anh cũng muốn gọi em, nhưng là do em không cho anh gọi." Vừa nói vừa mượn cơ hội kề sát lại, kéo nàng vào trong lòng.

Điền Hân tính tình cũng dễ tha thứ, mọi việc đã qua đều không để trong lòng. Ngọ ngoạy đôi chút, nhưng không thoát được, đành không giãy giụa nữa, mềm nhũn tựa vào trên người hắn tiếp tục ăn, ngồi trên đùi hắn thoải mái hơn dưới đất nhiều, cũng liền ỡm ờ để hắn ôm lấy.

Điền Hân rất nhanh ăn hết phân nửa, vỗ vỗ cái bụng đã căng tròn, cảm giác ăn không vô, mới ợ lên một hơi, đem thịt nướng còn lại để gọn vào lá khô bên cạnh, trên tay dính đầy mỡ, xung quanh không có gì có thể lau, bèn duỗi về sau, lau lên áo da thú của Ryan.

Chùi chùi một hồi liền thấy là lạ, phía dưới da thú giống như có cái gì cồm cộm.
Sau đó thấy Ryan rên rỉ thống khổ, hơi thở đứt quãng thì thầm bên tai nàng: "Hô...Vật nhỏ, em muốn lấy mạng anh sao?"

"Ơ...." Điền Hân lúc này mới nhận ra "thứ kia" là gì, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, rất nhanh rút tay lại, ngượng ngùng xoay người.

Ryan dục hỏa vừa mới miễn cưỡng đè nén xuống, nay lại bị nàng gợi lên, lúc này càng thêm thế tới rào rạt, đại nhục bổng trướng phát đau, kêu gào muốn phát tiết. Ryan nhìn lướt qua đối diện Yansi, biết hắn nhất định còn tỉnh, tuy nhiên nếu gã đã giả bộ ngủ, thì cứ coi như gã đã ngủ, tỉnh thì mọi người đều xấu hổ.

Hơn nữa hắn là thật sự có chút nhịn không được, thế là xoay nàng lại, làm cho nàng ngồi dạng chân trên đùi hắn đưa lưng về phía đống lửa, sau đó bắt lấy tay nàng đặt lên đại nhục bổng, dụ dỗ: "Bảo bối, ngoan, dùng tay xoa bóp, để cho anh "xuất". Nha?"

"Không, đừng...." Điền Hân cũng bị hắn làm nóng lên, cố giật tay về, đầu ngoảnh một bên, nói gì cũng không chịu nhìn đến cái hàng đêm khi dễ nàng.

Ryan thấy nàng không chịu phối hợp, liền ghé lại gần tai nàng, nhỏ giọng uy hiếp nói: "Bảo bối, nếu như em không chịu lấy tay làm cho anh ra, anh sẽ dùng đại nhục bổng cắm vào trong tiểu huyệt, hung hăng đâm em ngay tại đây, nếu em...."

"Tên khốn khiếp chết tiệt, chỉ biết khi dễ người khác...." Điền Hân rủa nhỏ một tiếng, cắt lời hắn, nhưng cũng ngoan ngoãn, dùng bàn tay bé nhỏ chà sát thật mạnh vật ở giữa hai chân con người xấu xa kia.

"Ưmmm...." Ryan bị nàng đột ngột nắm chặt đau điếng, thét lớn một tiếng, cắn lên vành tai nàng, sau đó thấp giọng nói: "Vật nhỏ, em nhẹ chút, làm nó hỏng em chỉ có nước khóc."

"Hừ, hỏng thì càng tốt, xem sau này anh lấy gì khi dễ em." Điền Hân hầm hừ trề miệng phản bác. Tuy nhiên mồm nói, tay lại tự giác nhẹ nhàng hơn.

"Hỏng thì càng tốt? Hử? Vật nhỏ nhẫn tâm." Ryan giả bộ tức giận cắn lên đôi môi dẫu ra của nàng, bàn tay to nhân cơ hội tiến vào giữa hai chân nàng, bởi vì khiêu khích lúc trước, hoa huyệt còn ướt át, cho nên hắn thực dễ dàng liền đem hai ngón tay cắm vào hoa huyệt nàng.

"Ư...Không...." Điền Hân cảm giác đại nhục bổng trong tay vừa nóng vừa cứng, không đề phòng bị hắn đột nhiên xâm nhập, đợi cho nàng phát hiện muốn khép hai chân lại đã muốn không còn kịp rồi.
Ryan hôn cái miệng nhỏ nhắn nàng, nuốt hết những lời cự tuyệt của nàng vào bụng, sau đó ngón tay cũng bắt đầu rút ra chọc vào.

"Ô ô...." Điền Hân cái miệng nhỏ nhắn bị chặn lại không phát thành tiếng, khó nhịn nức nở, bàn tay nhỏ bé theo bản năng xoa bóp thứ kia từ trên xuống dưới.

Ryan cảm giác hoa huyệt nàng ướt đẫm, mới rút tay ra, sau đó giữ mông nàng, kéo nàng lại, làm cho hoa huyệt kề sát đại nhục bổng, sau đó cọ cọ, làm cho đóa hoa không ngừng ma sát đại nhục bổng của hắn, tuy rằng vô cùng giày vò ngứa ngáy, căn bản không thể thỏa mãn dục hỏa, song do bài học lần trước, làm cho Ryan không thể không cố kỵ, không dám quá mức phóng đãng.

"Ư...Ô ô...." Điền Hân thật sự là quá khó tiếp nhận rồi, tầng da thịt gần cửa tiểu huyệt bị cọ cọ tê tê, sâu bên trong trào lên một loại ngứa ngáy khó nói nên lời, rất muốn, rất muốn có thứ gì cọ vào cọ vào sâu hơn, trời ạ, Điền Hân hận không thể nuốt luôn lưỡi mình, nàng sao lại có ý tưởng dâm đãng này, ô ô...Nhưng nàng không thể khống chế được nó, cảm giác ngứa ngáy này càng lúc càng điên dại, cuối cùng Điền Hân thật sự là bị tra tấn chịu không nổi, đành phải tuân theo bản năng, chủ động víu trụ cổ Ryan, ghé vào lỗ tai hắn đáng thương vô cùng cầu xin: "Ryan, tiến vào đi, xin anh...."

Bỏ qua lần nàng ăn nhầm tình quả không tính, thì đây là lần đầu tiên nàng chủ động yêu cầu, Ryan thiếu chút nữa không nhịn được trực tiếp đem đại nhục bổng cắm vào, nhưng nghĩ đến trong sơn động còn có một Yansi, bên ngoài nói không chừng còn có thể có lang tộc xuất hiện bất cứ lúc nào, hắn dừng động tác lại, lấy ngón tay đẩy vào hoa huyệt nàng.

Ngón tay vừa chen vào đi, lập tức bị vách tường ôn nhuyễn gắt gao mút chặt, Điền Hân tự động nhấc eo, nhấp nhô lên xuống. Ryan lần đầu tiên thấy nàng như vậy, bụng dưới càng thắt lại, ánh mắt đỏ rực, ngón tay dựng thẳng để nàng "cưỡi ngựa" hành hạ.

Một lát sau, cảm giác được phía dưới nàng từng đợt co rút theo quy luật, bên tai nghe nàng cúi đầu hừ hừ, biết nàng sắp lên cao trào, phối hợp ngón tay chọc xuống hai lần, đâm vào nhục thịt mềm mại, Điền Hân bị cảm giác mãnh liệt này kích thích há mồm muốn thét chói tai, Ryan sớm đã có chuẩn bị, cúi đầu ngậm môi nàng, tay kia thì đè mông nàng lại, khống chế nàng chặt chẽ trong ngực, đợi cho nàng sau khi run rẩy bình tĩnh trở lại mới buông nàng ra.

Rút tay ra, sau đó ôm lấy nàng, đi đến chỗ sâu nhất mờ mờ tối trong sơn động, đặt nàng lên vách động, khép hai chân lại, sau đó đợi nàng đạt đến cao trào, dịch mật chảy ra bắp đùi mới nhanh chóng chọc vào.

Điền Hân vừa đạt được cao trào, cả người mềm nhũn không có khí lực, thế là bám lấy cổ hắn, rầm rì tùy ý để hắn hành hạ.
Cũng không biết rút ra chọc vào mấy trăm lần, bắp đùi Điền Hân đã bị hắn làm tê rần, Ryan lúc này mới kêu rên thích phóng ra.

(Quyển 2) Ông Xã Em Là Thú Nhân - Thuỷ Mạt Duyên ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ