Chương 63: Tiểu Bạch Sư Ra Oai

2.8K 42 1
                                    

"Ừm..." Cảm giác ngực bên phải sưng tấy vừa căng ra dần dần biến mất, nhưng sau đó Điền Hân lại cảm thấy tê ngứa.

Mút cho đến khi cảm thấy sữa đã ít dần, thì cả người Ryan lại nóng lên, tay hắn cũng bắt đầu xấu xa sờ loạn trên người Điền Hân.

Nhận thấy hắn có ý đồ gây rối, Điền Hân nhanh chóng đẩy hắn ra, trừng mắt nhìn hắn, sẵng giọng: "Em vừa mới sinh, sức khỏe chưa tốt, bây giờ không được."

Ryan khó chịu ai oán kêu một tiếng, đáng thương nhìn nàng hỏi: "Khi nào thì mới được?" Cả ngày chỉ được nhìn mà không được chạm vào làm hắn sắp nghẹn chết.

Điền Hân sửng sốt, cố gắng tự hỏi, rốt cuộc khi nào mới có thể được, nhưng nàng nghĩ đến nửa ngày cũng không nghĩ ra, thế là mù mờ nói: "Đại khái phải hơn nửa năm."

"Nửa năm?" Ryan khó tin la lớn, đợi nửa năm chẳng phải là muốn mạng của hắn sao.

"Nếu không chính là ba tháng, trời ơi em không biết, nói chung bây giờ không được." Điền Hân cảm thấy lúc này mình cùng Ryan nói chuyện về vấn đề này thật sự rất xấu hổ.

Ryan thấy nàng cũng mơ hồ không rõ, vì chính hạnh phúc và lợi ích của mình suy nghĩ đứng dậy nói: "Để anh đi hỏi Kreider coi sao."

"Không được đi." Điền Hân nghe hắn muốn đi tìm Kreider hỏi loại chuyện này, lập tức xấu hổ giữ chặt không cho hắn đi.
Ryan khó hiểu nhìn nàng nói: "Tại sao? Kreider là thầy thuốc trong tộc, hắn nhất định sẽ biết."

Điền Hân nhìn giống đực thú nhân không biết xấu hổ này không biết phải nói gì, đành phải đáp cho có lệ: "Chuyện này hắn là giống đực làm sao biết được, chờ em, chờ vài ngày nữa em sẽ đi hỏi Mộ Sa. Không cho phép anh đi hỏi Kreider cả Chelsea cũng không được, anh nghe chưa?."

Ryan ngẫm lại cũng có lý, thế là gật gật đầu, lại nằm xuống bên cạnh nàng, hai người cứ như vậy ôm chặt lấy nhau, lẳng lặng cảm thụ nhịp tim đập của đối phương, không bao lâu sau lần lượt chìm vào giấc ngủ .

Thời tiết dần dần ấm áp, thấm thoát bé cưng Điền Điềm đã đầy tháng, trong Sư tộc không có phong tục làm tiệc mừng đầy tháng, con của Chelsea cũng không được làm đầy tháng, tuy nhiên Điền Hân bây giờ là công thần lớn nhất trong tộc, các trưởng lão trong tộc hối hả lo liệu tiệc mừng công nàng sinh ra đứa nhỏ, vừa vặn đúng một tháng của bé cưng.

Theo như phong tục ngày trước, ở giữa quảng trường bọn họ đốt một đống lửa thật lớn, bốn phía là thức ăn thịt nướng cùng các loại hoa quả trái cây, phần đông thú nhân tụ cùng một chỗ vừa hát vừa nhảy, Mộ Sa còn cố ý đem rượu trái cây còn lại ra cho mọi người thưởng thức.
Điền Hân dùng da thú bao kín bảo bối Điền Điềm bế ra, bé cưng không sợ người lạ chút nào, mắt to nhấp nháy nhấp nháy, tò mò nhìn bốn phía, cái miệng nhỏ nhắn trông ngóng giống tiểu anh đào, nho nhỏ, hồng hồng, dù là ai nựng, bé đều nể tình nhếch miệng cười.

Điều này khiến cho các thú nhân thi nhau khen ngợi bé con dễ thương, tranh nhau muốn ôm cục cưng bế một cái. Vừa mới bắt đầu Điềm Điềm còn cảm thấy chơi đùa thật vui luôn nở nụ cười, nhưng vừa rời khỏi vòng tay ôm ấp của mẹ một lúc cái miệng nhỏ nhắn tủi thân của bé cưng khóc rống lên, khóc đến ánh mắt ngập nước sưng đỏ, đáng thương làm cho mọi người thương yêu vô cùng.

(Quyển 2) Ông Xã Em Là Thú Nhân - Thuỷ Mạt Duyên ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ