Điền Hân giãy dụa mở to mắt, liền thấy khuôn mặt tuấn tú của Ryan phóng đại ở trước mắt nàng, đột nhiên cảm thấy mơ hồ không biết đang ở đâu.
Ryan thấy nàng cuối cùng tỉnh, ngừng động tác lại, ánh mắt khép hờ nồng đậm tình dục, dùng âm điệu khàn khàn dụ hoặc nói: "Bảo bối, sinh cục cưng cho anh được không?"
Trong đầu Điền Hân nhất thời xuất hiện hình tượng quái thai mặt người mình sư tử, kinh sợ giật mình, thần trí vốn mơ hồ cũng nhất thời thanh tỉnh, cả kinh kêu lên: "Không được!"
"Không được?" Nghe chính miệng nàng cự tuyệt, trong lòng Ryan thật khó chịu, xem ra nàng vẫn không chân chính chấp nhận hắn, không muốn vì hắn sinh con đẻ cái.
Nhìn ánh mắt bi thương của hắn, Điền Hân có chút không đành lòng, muốn với tay an ủi hắn một chút, lại phát hiện hai tay hai chân đều đã bị trói thành hình chữ Đại trên giường, nàng đột nhiên có loại dự cảm không tốt, cố giữ bình tĩnh không kinh hoảng, ra vẻ đáng thương nhìn Ryan dùng giọng điệu run run cầu xin: "Ryan, anh trói em như vậy em không thoải mái. Cởi ra được không?"
Ryan sau khi bị cự tuyệt cũng phục hồi tinh thần lại, nhớ tới hắn còn có việc quan trọng hơn cần hoàn thành, thế là cúi xuống hôn môi nàng một cái nói: "Bảo bối, bây giờ chưa thể cởi ra được, em lại giãy giụa, làm bị thương chính mình, yên tâm, anh sẽ làm em thật thoải mái."
Nói rồi tay trái nắm lấy vú phải đầy đặn của nàng, tay phải đi xuống tìm kiếm, chơi đùa với đóa hoa phía dưới, hé mở cánh hoa hồng phấn, lộ ra huyệt khẩu run nhè nhẹ thẹn thùng, thuần thục nắm tiểu cầu mẫn cảm, không ngừng vuốt ve thưởng thức.
Nhớ tới nghi thức đặc thù Mộ Sa nói, chẳng lẽ chính là đây? Điền Hân vừa vội vừa thẹn, muốn lấy tay đẩy hắn, nhưng hai tay đều bị trói buộc lên đầu giường, muốn kẹp chặt hai chân, hai chân cũng đã bị kéo mở cột vào hai bên đầu giường, nàng căn bản là không thể động đậy, chỉ có thể bất lực ngưỡng rên rỉ cầu xin tha thứ: "A...Không cần...Xin anh...Buông. . ."
Nhìn thân người nhỏ nhắn của nàng vặn vẹo, Ryan hung hăng nuốt nước bọt, khẩn cấp đè lên nàng, cúi đầu hôn cái miệng nhỏ nhắn, Điền Hân lắc đầu muốn né tránh, đáng tiếc chậm một bước, bị hắn hôn, đầu lưỡi vói vào miệng nàng, mạnh mẽ giao triền với đầu lưỡi ẩm ướt của nàng, hôn đến mức Điền Hân chỉ có thể hừ hừ "Ư..Ư.." vài tiếng.
Cảm giác được hoa huyệt nàng dần dần ướt át, Ryan dùng ngón tay cái đè tiểu cầu lại, ngón giữa lập tức cắm vào bên trong hoa hành ẩm ướt, bắt đầu rút ra chọc vào.
"Ư...Ryan...Buông...Xin anh...Buông...Em cam đoan...Ngoan ngoãn ...Không giãy dụa...Xin anh...A. . ." Điền Hân bị hắn làm thở gấp liên tục, khó nhịn xoay xoay người, vẫn ôm ấp hy vọng thuyết phục hắn thả mình ra.Ryan đột nhiên rút ngón tay ra, sau đó dùng lông vũ tẩm ướt nước tình quả gẩy gẩy hoa huyệt nàng. Lông chim xúc cảm như có như không, khiến cho Điền Hân càng thêm khó nhịn cựa quậy không ngừng cọ xát vào da thú trên người, muốn gạt bỏ đi ngứa ngáy khó chịu kia, nhưng cảm giác kia lại càng thêm mãnh liệt, làm hoa huyệt nàng không ngừng ứa nước.
"Ô ô...Rất ngứa...Không cần...Dừng lại...A a...Em chịu không nổi...Em chịu không nổi..." Nàng bị tra tấn đến bật khóc, vừa khóc, vừa không tự giác xoay thắt lưng, nước mắt tẩm ướt khuôn mặt nhỏ nhắn, vì tình dục mà phiếm hồng.
"Chậc chậc, bảo bối tiểu huyệt phía dưới chảy thật nhiều nha, lông chim đều bị em tẩm ướt, có phải muốn 'ăn'? Hử?" Ryan xấu xa lấy tay mở rộng tiểu huyệt không ngừng run rẩy, chậm rãi nhét lông chim vào, được phân nửa thì bắt đầu xoay tròn.
"A a...Không cần...Ư...Xin anh...Lấy ra đi...Lấy ra đi. . ." Tầng thịt hoa hành bị lông chim không ngừng đảo quét, loại xúc cảm này làm Điền Hân muốn phát điên, so với điều này, nàng vẫn cảm thấy "cậu nhỏ" đáng yêu hơn nhiều, thế nên không quan tâm cầu xin: "Dùng đại nhục bổng...Dùng đại nhục bổng...Thật mạnh đi vào...A. . ."
Ryan nghe vậy cứng lại, hầu kết không tự chủ được nhấp nhô. Hắn rất khó kháng cự dụ hoặc của nàng, song lại nghĩ đến việc gieo hạt, lại cố nén xúc động muốn đem đại nhục bổng sáp nhập. Gầm nhẹ một tiếng rút lông chim ra khỏi hoa huyệt, kìm lòng không đậu cúi xuống nâng đùi nàng, vùi đầu liếm đóa hoa phấn hồng, mùi thơm nhàn nhạt cùng trong veo mật hoa hoà với hương vị đặc thù của tình quả làm cho hắn muốn ngừng mà không được, đầu lưỡi thô lỗ đẩy đóa hoa thẹn thùng ra tiến vào nơi sâu nhất của hoa hành.
"Ư...." Hoa huyệt tê dại làm cho Điền Hân cả người đều mềm nhũn, kìm lòng không đậu cong thắt lưng, để hắn liếm càng sâu, cửa hoa huyệt mẫn cảm, có thể rõ ràng cảm nhận được đầu lưỡi hắn linh hoạt tiến tiến xuất xuất liếm liếm giày vò cắn xé.
"A...Thật thích...." Ryan mãnh liệt mút vào, chọc nàng cao giọng thét chói tai.
Nghe nàng dâm đãng kêu rên, Ryan rất có cảm giác thành tựu khẽ cười ra tiếng, càng thêm mạnh miệng hút vào.
"A...A...A. . ." Từ hoa huyệt truyền đến khoái cảm mãnh liệt làm cho Điền Hân đến cao trào, mật dịch hoa huyệt nhất thời giàn giụa, nước bắn khắp nơi.
Ryan cảm thấy không tệ lắm, mới ưỡn người đè lên, phủ đại nhục bổng ở huyệt khẩu cọ cọ, để mật hoa dính lên đỉnh, sau đó ổn định thân hình bất động, lấy tay kìm giữ tiểu cầu mẫn cảm, khiêu khích nói: "Bảo bối ngoan, có muốn đại nhục bổng đi vào không? Hử?"
Hoa huyệt Điền Hân bị đầu lưỡi hắn khiêu khích mà ngứa muốn điên, may mắn được đại nhục bổng xát xát, nhưng hắn lại chần chừ không tiến vào, trêu chọc nàng cong lưng muốn dán sát hơn vào hắn, rên rỉ kêu: "Muốn, muốn, em muốn đại nhục bổng đi vào thật mạnh, cho em...Cho em...A. . ."
Ryan nghe vậy khóe miệng cong lên, hông dùng sức đâm xuống, nắm eo nhỏ nàng áp sát vào người mình, nháy mắt cắm xuống, đẩy tầng thịt phấn nộn, thẳng tiến nhanh hơn vào cái miệng nhỏ nhắn chặt khít, bị nó gắt gao co bóp, đồng thời tầng thịt hoa hành gắt gao bao vây nhục bổng liều mạng hút lấy, tư vị tiêu hồn thực cốt làm cho hắn nhịn không được rên rỉ ra tiếng: "Ư...Thật chặt, thật hẹp, ư...."
"A. . ." Điền Hân dưới thân hoa huyệt nháy mắt bị chống đỡ đến mức tận cùng, vừa xót vừa đau lại trướng ngứa, thật nhiều cảm giác lộn xộn hòa trộn thành một loại khoái cảm không lời, khiến Điền Hân hoàn toàn mất đi lý trí, không tự chủ được ưỡn eo theo đón ý nói hùa với Ryan.
Nhìn nàng ở dưới thân hắn dâm đãng xoay thân mình, vú tuyết trắng trước ngực bị kích động nhấp nhô lên xuống làm hắn muốn phun máu mũi, Ryan chỉ cảm thấy máu toàn thân đều dồn xuống bụng dưới, nhục bổng trướng đau, lại thô to vài phần.
BẠN ĐANG ĐỌC
(Quyển 2) Ông Xã Em Là Thú Nhân - Thuỷ Mạt Duyên Thiển
RomanceTác giả: Thuỷ Mạt Duyên Thiền Thể loại: thú nhân, xuyên không, sủng, cao H (21+), sạch, HE. Số chương: 76 chương (đã hoàn). ---- Giới thiệu: Đây là quyển 2 nói về chuyện của Ryan với cô gái xuyên không khác. Đồng thời cũng nói tiếp mạch truyện của...