Chương 14: Thề

3.6K 61 3
                                    

''Chờ một lát, một lát nữa thì tốt rồi, ngoan.''

Ryan liếm môi nàng an ủi, sau đó lại đem đại nhục bổng ướt đẫm rút ra khỏi thân thể nàng, lật thân thể mềm nhũn của nàng lại, để nàng thành tư thế quỳ, làm cho nàng thoáng thở hổn hển, từ mặt sau tiến nhập, càng thêm hung ác ''yêu'' nàng.

'' Ô ô .... Đừng ... Thả tôi đi ... Thật khó chịu.... Ư ....'' Đầu gối Điền Hân đặt lên da thú, khí lực nâng người cũng không có, bị hắn va chạm tựa như muốn tan vỡ, nghẹn ngào bắt đầu xin tha.

''Anh sẽ không thả em, em là của anh, vĩnh viễn đều là của anh'' Nghe nàng cầu xin lại gợi lên nỗi sợ hãi không cam lòng mất đi nàng của Ryan, hàn quang trong đáy mặt chợt lóe, nhục bổng dưới thân như liên tục đóng cọc sâu vào trong người nàng.

''A...'' Điền Hân rốt cuộc không chịu nổi sự cuồng mãnh của hắn, hét lên một tiếng. Trước mắt chợt tối sầm, ngất đi.
Ryan phát hiện người bên dưới chợt im lặng, vội vàng rút ra, lật nàng lại, hà hơi cho nàng

''Ưm...'' Điền Hân ''bị'' hắn cứu tỉnh, vẻ mặt mơ màng nhìn Ryan, người lâng lâng không biết đang ở chốn nào.

Ryan bị nàng vô tình lộ ra mị thái câu dẫn dục vọng, huống chi nhục bổng dưới thân hắn còn chưa phát tiết hết, trướng căng khó chịu.

Thế là lại đè ép xuống, cắn cánh môi đỏ bừng của nàng, tham lam đi vào, quấn quýt đầu lưỡi ẩm ướt của nàng, bàn tay to cũng không khách khí xưng bá trước bầu ngực mềm mãi của nàng, vuốt ve thành đủ hình dạng.

Điền Hân bị hắn làm cho lại ngứa ngáy tê dại, trên người vốn không còn bao nhiêu khí lực, càng nhũn ra nhưu tan thành nước, để Ryan kéo rộng hai chân nàng, đem đại đại nhục bổng dưới thân lại đẩy vào nơi nào đó lầy lội không chịu nổi của nàng.

''Ưm....'' Điền Hân không hề phòng bị, không khỏi thét lớn một tiếng, thân thể cũng run rẩy theo.

Ryan sợ nàng không chịu nổi ngất xỉu, cũng không dám dùng sức quá mức, chỉ khống chế gắng sức nông cạn ra vào, rồi ngẫu nhiên mạnh mẽ cắm xuống, để bản thân sảng khoái một chút.

''Ư.... ư ... ư ... A....'' Điền Hân bị hắn lúc sâu lúc cạn rút ra làm cô ngân nga, ngực bị hắn xoa nắng trướng đau, tiểu huyệt phía dưới cũng chống đỡ khó chịu toan trướng, nhưng sâu trong thân thể vẫn truyền đến từng đợt khoái cảm làm cho người ta mê muội, hoa huyệt nàng không tự chủ co rút lại, gắt gao bao lấy đại nhục bổng Ryan.

Ryan lại mạnh mẽ va chạm vào nàng , sau đó ở bên tai nàng khẽ thở dài: ''Bảo bối, chặt quá, đại nhuc bổng được em bao bọc thật thoải mái, anh có làm em thoải mái không? Hử?'' Bàn tay to lớn dời xuống tìm được tiểu cầu mẫn cảm ở hoa huyệt nàng, lúc nhẹ lúc nặng nắn bóp, vần vò.

''Ô ô...'' Điền Hân hai tay nắm chặt da thú dưới thân, đau đớn hòa cùng khoái cảm, từng đợt từng đợt ập đến, rất nhanh nàng chịu không nổi phải nức nở.

Một luồng nhiệt khí xối lên đại nhục bổng Ryan, làm cho hắn nháy mắt không có lý trí, gầm nhẹ một tiếng bắt đầu hung ác rút ra chọc vào, mỗi lần đều vào tận đáy, đội vào thành tử cung của Điền Hân.

(Quyển 2) Ông Xã Em Là Thú Nhân - Thuỷ Mạt Duyên ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ