Chương 20: Điên Dại

2.7K 47 1
                                    

Đột nhiên thứ gì đó lớn hơn sát nhập, chống đỡ đến mức cực hạn khiến thắt lưng Điền Hân như gãy rời, kêu to lên.

Muốn thẳng lưng né tránh, lại càng làm đại nhục bổng Ryan vào sâu hơn, toàn bộ trái cây nhét vào lúc trước áp vào sâu trong tử cung, bụng nhỏ gò lên, nàng cảm giác mình sắp bị căng nứt ra: "Ư...Rất trướng...Lấy...Lấy ra đi...Đừng...A a a. . ."

"Ngoan, nhịn một chút, dập nát rồi sẽ không trướng." Ryan hôn môi nàng trấn an, sau đó đảo đại nhục bổng thật mạnh đi vào, trái cây màu đỏ bị hung hăng ép sâu vào vách tường tử cung, vài trái đã nát như tương.

"Không...Đừng...A a a...Ô ô...Đừng. . ." Trái cây bị nát chảy nước tràn đầy trong tử cung Điền Hân, theo tốc độ tàn bạo đâm vào rút ra của Ryan mà xoay tròn lưu động, kích thích kịch liệt quá mức làm cho Điền Hân phát ra âm thanh không biết là khoái lạc hay khóc lóc thống thiết, bắp chân mở rộng trên không, eo nhỏ liên tiếp ưỡn lên lại bị thô bạo ấn xuống.

Ryan hoàn toàn chìm đắm vào hoan ái, càng thêm kịch liệt so với lần trước, tựa như dã thú, tàn nhẫn thô bạo khuấy động.
Giường gỗ kịch liệt lay động, Ryan mỗi một lần xỏ xuyên vô tình qua đều chọc Điền Hân thét chói tai, tiếng thét chói tai dần dần khàn khàn, mãi đến khi âm thanh cũng đứt, nàng cuối cùng không chịu nổi, trước mắt tối sầm hôn mê bất tỉnh, Ryan biết nàng ngất xỉu cũng không có gì trở ngại, huống chi giờ phút này hắn bị nàng kẹp chặt căn bản dừng không được, cũng không đánh thức nàng, bất chấp như trước ác độc va chạm hoa huyệt nàng, bàn tay to mạnh mẽ nâng bầu vú nàng, dùng sức xoa nắn.

"Ư. . ." Trong chốc lát Điền Hân đã bị sự tàn bạo cùng đại lực xoa nắn "cứu tỉnh" , toàn thân vô lực, cả người cũng đều choáng váng mơ hồ, chỉ có thể mặc theo động tác hắn cao thấp phập phồng, từng cơn từng cơn đau đớn mê muội nức nở.

Nghe thấy nàng nức nở, Ryan phát hiện nàng tỉnh lại, thế là cúi xuống, cắn cắn vành tai nàng, ngữ khí mị hoặc dỗ nói: "Điền Hân bảo bối, đừng ngất nữa, nhịn một chút, anh thích nghe cái miệng nhỏ nhắn em lớn tiếng kêu to, tiểu huyệt phía trước của em thật chặt, nóng quá, thật thoải mái, để anh làm nhiều chút nữa."

"A...Đừng...Ryan...Không muốn. . ." Động tác hắn thật sự là quá thô bạo, so với ngày thường như con người khác nhau, một loại cảm giác mãnh liệt đến gần chết làm cho nước mắt Điền Hân không nhịn được lăn dài, cả người run run cầu xin tha thứ.

"Muốn, muốn, em muốn, xem cái miệng nhỏ nhắn ở dưới của em thật tham ăn, mỗi lần anh vào nó đều gắt gao hút lấy, còn nói không muốn, hử? Cho em, đều cho em, mở miệng to ra nào, để anh đút ăn cho cái miệng tham ăn này nào." Ryan an ủi rít gào, động tác va chạm dưới thân càng phát ra tàn ngược, hai vú Điền Hân cũng bị hắn ngắt nhéo tràn đầy dấu tay, đáng thương đung đưa kịch liệt theo động tác hắn.

"Ô ô. . ." Điền Hân bị lời nói dâm đãng hạ lưu của hắn kích thích lắc đầu ủy khuất khóc, vú bị hắn bóp run rẩy nóng rực lên, tiểu huyệt dưới thân cũng bị hắn đảo làm vừa rát vừa đau, giữa đùi bị hắn cậy mạnh va chạm muốn tê dại, nàng sắp bị hắn giết chết.

Ryan lại đảo làm mấy trăm lần, lại không nghe thấy tiếng Điền Hân, thế này mới rống lên phun ra, chất lỏng nóng rực tiến vào trong cơ thể nàng, giằng co một hồi lâu, hắn mới thỏa mãn ghé vào trên người nàng thở gấp.

"Ưmh. . ." Điền Hân nằm trên giường khó khăn mới dần dần tỉnh lại, nhớ tới hắn lại bắn vào trong, nghẹn ngào muốn đẩy người nào đó còn đè nặng phía trên, phát cáu oán trách : "Anh muốn giết chết người ta à, nhanh chút đi ra ngoài."

Người nào đó bị quát tháo, tâm tình tốt nhỏm dậy, khôi phục lại ánh mắt dịu dàng như nước, cúi đầu day day đôi môi nàng, ôn nhu cười nói: "Anh vừa rồi quá thoải mái, nhất thời không nhịn được, làm đau em? Hử?"

Hắn lòng tràn đầy sung sướng tươi cười, càng chọc giận người nào đó vừa bị chà đạp thê thảm vô cùng, nàng bèn há mồm hung hăng cắn môi hắn. Mãi đến khi miệng đầy mùi máu tươi mới buông ra.

"Ui...Thực tàn nhẫn, cắn nát hết da rồi." Ryan ai oán nhìn vẻ mặt tiểu nhân đắc chí của người nào đó oán giận nói.

"Hừ. . ." Điền Hân liếm liếm môi, hung hăng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, so với vừa rồi hắn hành hạ ép buộc nàng, đây còn là nhẹ tay.

Ryan bị động tác liếm môi của nàng dụ hoặc dưới thân lại nóng lên, theo bản năng nuốt nước miếng, da mặt dày lại hôn lại.

Điền Hân trốn tránh không được, khớp hàm lại bị hắn mạnh mẽ khiêu mở, xấu hổ não nề muốn cắn đầu lưỡi tán loạn của hắn trong miệng nàng, nhưng Ryan sớm đã có chuẩn bị, mỗi lần gặp nguy đều né tránh, làm cho người nào đó không được như ý, thở phì phì trừng hắn.

"Ha ha. . ." Ryan bị vẻ mặt đáng yêu của nàng chọc cười không ngừng, ham muốn tình dục sùng sục cũng giảm bớt dần.

"Đi ra ngoài, khó chịu muốn chết." Điền Hân nhìn nụ cười trong trẻo như ánh mặt trời của hắn lòng cũng thấy ấm áp, tức giận trong lòng cũng biến mất, đấm vào ngực hắn mấy cái, nũng nịu nói.

Ryan khẽ nhíu mi, nhìn bụng nàng nhô cao, đã bị hắn nhét ba trái màu đỏ mà hắn lại vừa bắn rất nhiều tinh dịch vào, nơi ấy của nàng lại nhỏ như vậy, chắc là sẽ trướng lên rất khó chịu, cũng nghe lời rút đại nhục bổng ra.

Chỉ là nhục bổng vừa rút ra, chất lỏng nước trái cây sắc phấn hồng liền chảy ra từ huyệt khẩu, làm Ryan cả người nóng lên, kìm lòng không đậu cúi xuống, ghé vào huyệt khẩu nàng hút lên.

"Ư...Đừng...Anh đứng lên...Không...A a. . ." Điền Hân vừa thẹn vừa giận xoay thắt lưng trốn hắn, bị bàn tay to hắn đè lại, đành nắm lấy tóc hắn đang vùi vào người mình, muốn kéo hắn ra, nhưng hắn căn bản mặc kệ, vẫn đói khát hút lấy, một luồng điện đánh úp tới, Điền Hân cả người mềm nhũn động tác cũng nhu mềm xuống.

Ryan lại đột nhiên đứng lên, một lần nữa ngăn chặn nàng, cúi đầu hôn trụ nàng, mớm chất lỏng trong miệng hắn cho nàng.

Điền Hân bị buộc nuốt đi xuống, hắn mới buông ra nàng, nhìn đôi môi sưng đỏ ướt át, trêu đùa hỏi: "Ngọt không?"

Điền Hân thẹn quá hóa giận hung hăng trừng hắn liếc mắt một cái, nhưng là thật sự mệt cực kỳ, không khí lực lại nháo cùng hắn, đơn giản xoay đi không quan tâm hắn.

Ryan không quá để ý hôn lên mặt nàng, bàn tay to đi xuống tìm kiếm, muốn lại một lần.

Điền Hân nhận thấy được ý đồ hắn, vội vàng kéo tay hắn, vội vàng lên tiếng ngăn cản nói: "Không, em còn đau."

"Vậy, anh muốn đi vào nơi này." Ryan nghe vậy bàn tay to thay đổi vị trí, mò đến tiểu huyệt phía sau, kìm giữ lối vào.

"Không được." Điền Hân hoảng sợ, kinh hô một tiếng, theo bản năng kẹp chặt hai chân, gắt gao kẹp lấy cánh tay hắn, mắt hoảng sợ nhìn hắn nói tiếp: "Ryan, em sẽ đau chết mất, đừng chạm vào chỗ đó được không, xin anh."

(Quyển 2) Ông Xã Em Là Thú Nhân - Thuỷ Mạt Duyên ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ