Chương 66: Tiểu Sắc Sư Tử

2.1K 34 1
                                    

"A. . ." Điền Hân không đề phòng, bị hắn đẩy về phía trước, may là hắn ôm thắt lưng nàng, nàng mới không đè lên con gái.

"Anh điên ư. . . Mau, mau dừng lại. . . A. . ." Điền Hân một tay ôm con gái bên người, vừa chịu đựng va chạm dưới thân, vừa cố gắng ổn định phía trên cho con gái bú sữa, tư thế này khiến nàng xấu hổ vô cùng kêu lên.

"Ngoan. . . Nhịn một chút. . . Rất nhanh sẽ tốt thôi." Ryan hôn dọc lưng nàng nhẹ giọng dỗ đồng thời đẩy mạnh tốc độ dưới thân, rút ra chọc vào nhanh hơn.

"Ưm. . ." Điền Hân cố giữ cho con gái phía dưới không bị đè, tinh thần khẩn trương thân thể lại càng thêm mẫn cảm, bị đỉnh hơn mười lần liền kịch liệt run rẩy cao trào.

Cũng may tiểu bảo bối ăn no bụng rồi thì ngoan ngoãn ngủ, Ryan thấy con gái đã ngủ, rất nhanh ôm Điền Hân sang một bên, đổi thành quỳ tư thế, cái mông tuyết trắng nâng cao, hắn niết mông nàng, lại thật mạnh đỉnh nhập, không để ý tới nàng cầu xin.

Ryan có rượu vào sức lực thật sự hung hăng ép buộc nàng một đêm, đến khi trời sáng, Điền Hân rốt cuộc không chịu nổi hôn mê bất tỉnh, lúc này mới bỏ qua.
Ryan thỏa mãn dục vọng cả người sảng khoái, nhìn mặt Điền Hân còn vương nước mắt ngủ mê man, nhẹ nhàng vén mái tóc ẩm ướt dính trên trán đẫm mồ hôi, yêu thương hôn xuống. Không biết khi nào nàng sẽ rời đi, cho nên hắn muốn nhớ kỹ từng giây từng phút cùng nàng ở một chỗ.

Ryan không thấy buồn ngủ lẳng lặng chăm chú nhìn nàng, cho mãi đến khi cục cưng lại bắt đầu khóc nỉ non, Ryan đau lòng nhìn Điền Hân vừa mới ngủ, nhanh chóng ôm lấy đứa nhỏ được quấn trong da thú, vừa nhẹ giọng dỗ vừa đi ra ngoài: "Bảo bối không khóc nha, ba ôm, ngoan nào, mẹ đang ngủ, chúng ta không nên làm phiền mẹ, ngoan nào."

Tiểu bảo bối như là nghe hiểu liền nín khóc, ủy khuất kéo kéo thấp giọng nức nở. Ryan thấy cục cưng hình như là đói bụng, ôm bé đến phòng bếp cầm trái cây chín mộng, từng chút từng chút mớm đút nước trái cây vào trong miệng bé, Điền Điềm bảo bối cũng không khó ăn, cố gắng nuốt nước trái cây, ăn no còn vung bàn tay nhỏ xíu chơi đùa cùng Ryan.

Ryan cùng cục cưng chơi trong chốc lát thì nghe có người gõ cửa, mở cửa nhìn thì ra là Mộ Sa ôm Tiểu Bạch sư đến tìm Điền Điềm chơi, Điền Điềm thấy Tiểu Bạch sư dường như thật cao hứng bộ dáng, y y a a cùng hắn chào hỏi.

Tiểu Bạch sư thấy Điền Điềm bảo bối cũng thật hưng phấn, giãy dụa trong lòng mẹ, Mộ Sa ôm hắn đến bên Điền Điềm. Tiểu Bạch sư bất ngờ vươn đầu lưỡi liếm môi bảo bối nhi hai cái, chọc Điền Điềm cười khanh khách.

Ryan vừa thấy lại mất hứng, tiểu sư tử này nhỏ như thế đã dám hôn môi con gái hắn, khi trưởng thành sẽ càng nguy hiểm, hắn ôm Điền Điềm lui về sau hai bước, vẻ mặt đề phòng nhìn Tiểu Bạch sư.

Động tác Tiểu Bạch sư ngoài dự đoán của mọi người khiến cho Mộ Sa không biết phải nói gì, nàng thật sự không nghĩ tới con nhà mình lại là tiểu sắc nhi, vẫn còn chưa biết nói thì đã biết phi lễ con gái nhà người ta.

Tiểu Bạch sư thấy Điền Điềm cách xa nó, với tay không tới, bất mãn ô ô ra tiếng. Mộ Sa vỗ nhẹ ở nó lưng hai cái, có ý bảo nó an phận một chút sau đó xấu hổ ho nhẹ một chút, thuận miệng hỏi: "Điền Hân đâu?"

Lúc này đến phiên Ryan xấu hổ, ánh mắt hắn có chút mập mờ nói: "Cô ấy còn đang ngủ."

Còn đang ngủ? Mộ Sa sửng sốt một chút, đã đến giờ này mà còn đang ngủ sao, nàng ấy bình thường không phải là sâu ngủ, hơn nữa đứa nhỏ đã tỉnh thì sao nàng ấy lại ngủ được, đột nhiên nghĩ đến cục cưng Điền Điềm ngày hôm qua vừa tròn một tháng thì liền hiểu ra, giống đực thú nhân dục vọng mãnh liệt, bị cấm dục mấy tháng gần như là nghẹn sắp hỏng rồi, giờ bỏ được lệnh cấm chắc chắn sẽ điên cuồng gây sức ép vài ngày, lần trước hắn và Ðiền Hân ở nhà nàng thì có một đêm nàng nghe được tiếng rên rỉ cùng âm thanh thô suyễn, thật sự khiến nàng lĩnh giáo được hắn tuy bề ngoài nhã nhặn nhưng bên trong vẫn là thú tính mãnh liệt.

Mộ Sa cũng là người từng trải, biết bị hung hãng ép buộc một buổi tối, chắc rằng Ðiền Hân không ngủ đến buổi chiều thì không dậy nổi.

Hiểu rõ nên Mộ Sa mỉm cười, nhỏ giọng nói: "Vậy ngày mai mới đến chơi với cô ấy vậy." Nàng ấy cúi đầu ôn nhu nói với Tiểu Bạch sư: "Hàng Hàng, dì Ðiền Hân còn đang ngủ, chúng ta ngày mai lại đến tìm Ðiền Ðiềm chơi, bye bye với dượng Ryan đi." Sau đó nâng chân trước của Tiểu Bạch quơ quơ làm động tác chào tạm biệt, rồi ôm Tiểu Bạch sư về nhà.

Ryan nhìn bóng dáng Mộ Sa đi xa, trong lòng lại tĩnh lặng như nước, cảm giác tâm động khác thường trước kia đã không còn bóng dáng, không khỏi cảm thấy may mắn, may lúc trước Chelsea chạy tới kịp thời, hắn mới không gây họa lớn, bằng không hắn làm sao có thể gặp được Ðiền Hân, thần rừng rậm thật sự là đối với hắn không tệ, cảm tạ thần rừng rậm phù hộ.
Ðiền Hân quả nhiên ngủ thẳng buổi chiều mới tỉnh lại, vừa khẽ động, xương cốt cả người giống như là từng bị người ta đánh nát sau đó lắp lại, đau nhức khó chịu.

"Ưm ..." Ðiền Hân nhịn không được cau mày, thống khổ kêu rên ra tiếng.

Nghe thấy trên giường phát ra thanh âm, Ryan đang ôm cục cưng dỗ con ngủ vội vàng chạy tới bên giường, khuôn mặt tươi cười lấy lòng ôn nhu hỏi: "Em tỉnh?"

Điền Hân theo bản năng gật gật đầu, lập tức hình ảnh điên cuồng dâm mỹ tối hôm qua ở trong đầu hiện lên, nhất thời nàng vừa thẹn thùng vừa tức giận còn có chút ủy khuất, hung hăng liếc mắt trừng Ryan một cái, đưa tay ôm lấy cục cưng.

Cục cưng cả ngày không được bú mẹ, đói khóc chỉ được Ryan đút một chút nước trái cây, bây giờ ngửi được mùi sữa vội vàng lủi vào trong lòng mẹ, cái miệng nhỏ nhắn áp đến ngực mẹ tìm đầu vú.

Nhìn thấy cục cưng đói bụng đến vậy, Điền Hân cũng có chút đau lòng, đem đầu vú nhanh nhét vào miệng con gái, Điền Điềm bảo bối thỏa mãn mút lấy.

Ryan bị liếc một cái, chột dạ sờ sờ mũi, tối hôm qua hắn dường như có chút quá trớn, nhìn nàng bây giờ còn vừa động liền khó chịu đến cau mày, nhanh chân đi nấu nước để nàng tắm, lại vừa chuẩn bị thuốc mỡ giảm đau cho nàng.

Điền Hân cho đứa nhỏ bú sữa rồi dỗ nó ngủ xong hắn ôm nàng ngâm nước ấm, giúp nàng thoa tốt thuốc mỡ, sau đó hắn để nàng ghé vào trên giường, nhẹ nhàng mát xa ở phía sau nàng.

Điền Hân ghé vào trên giường thoải mái thở dài, nàng vốn rất giận khi hắn ép buộc nàng không biết chừng mực, muốn lạnh nhạt với hắn vài ngày, không thèm quan tâm hắn, nhưng thấy hắn vừa nấu nước vừa mát xa, thái độ nhận sai rất có lòng thành, hơn nữa đứa nhỏ đã đầy tháng, nàng cũng sắp phải rời khỏi, cho nên không muốn cùng hắn so đo.

Điền Hân mơ mơ màng màng nghĩ, dục vọng hắn mãnh liệt như thế, sau này nàng đi rồi hắn giải quyết dục vọng làm sao?

(Quyển 2) Ông Xã Em Là Thú Nhân - Thuỷ Mạt Duyên ThiểnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ