Chương 5: Từ phòng ăn đến phòng ngủ (H)

4.6K 45 0
                                    

Lãnh Như Tuyết ngủ suốt bốn tiếng, khi cô tỉnh dậy, ngoài trời đã nhá nhem tối, có lẽ tầm sáu giờ hơn. Cô bước xuống giường, trên người mặc duy nhất một chiếc áo sơ mi của nam, hẳn Mặc Ngôn đã mặc cho cô. Nhìn ra ngoài trời, lại cảm thấy bụng có chút đói, cô mở cửa phòng đi xuống lầu. Đây không phải lần đầu tiên cô ở đay, dĩ nhiên biết rất rõ phòng ăn nằm ở đâu. Chỉ là không ngờ đến, vừa xuống lầu đã gặp người quen, hơn nữa là vô cùng quen. Đó là Lạc Thần -- ảnh đế nổi tiếng nhất giới showbiz bây giờ, tiếng tăm còn nổi như cồn vang xa khắp các nước trên thế giới. Hắn không chỉ có bộ dạng đẹp trai tuấn mĩ hớp hồn người mà còn đa tài đa nghệ. Sự nghiệp minh tinh chói sáng như mặt trời ban trưa, hắn cũng là cháu đích tôn của Lạc gia, muốn tiền có tiền, muốn mạo có mạo, quyền lực càng không thiếu, phụ nữ mơ ước được bò lên giường của hắn đếm không hết. Chỉ là hắn giống như Liễu Hạ Huệ tái sinh, đối với mĩ nữ trời sinh lạnh nhạt, bề ngoài thân thiện nhưng thực ra rất khó tiếp cận. Vậy mà cô lại biết được hắn cuồng dã phómg túng bao nhiêu! Một năm trước là cô đã dụ dỗ lần đầu của hắn.

Lạc Thần có chút kinh ngạc nhìn người phụ nữ xinh đẹp yêu mị đang đứng ở đầu cầu thang, trong mắt nhanh chóng xẹt qua tia vui mừng cùng si mê nóng bỏng. Tất cả đều bị Mặc Ngôn thu vào tầm mắt, anh khẽ mỉm cười, nụ cười phá lệ rực rỡ mà đầy rẫy nguy hiểm, anh quay đầu nhìn cô,
"Bảo bối, dậy rồi sao? Muốn ăn cơm bồi bổ thể lực?"

Lãnh Như Tuyết trở lại bình thường, khuôn mặt tinh xảo mà lạnh lùng bước về phía Mặc Ngôn đang ngồi. Đường cong lả lướt quyến rũ như ẩn như hiện sau lớp vải mỏng khiến người ta nhìn vào miệng đắng lưỡi khô, thần sắc kiều mị xinh đẹp, bộ dạng rõ ràng vừa mới được mạnh mẽ yêu thương qua.

Lạc Thần ngẩn người, chút đau xót yếu ớt hiện lên trong mắt bị anh ép xuống, anh cất giọng,
"Vậy mong cùng Ám Dạ Vương hợp tác vui vẻ!"

Mặc Ngôn cũng thuận thế đáp lại,
"Ha ha, Lạc thiếu gia, hợp tác vui vẻ! Vậy... tôi không tiễn."

Nghe giọng rõ ràng đuổi khách của Mặc Ngôn, Lạc Thần không thể không chào tạm biệt mà rời đi, trước đó còn nhìn Lãnh Như Tuyết một cái, có quyến luyến si mê cùng yêu thương điên cuồng. Cô ấy cùng Mặc Ngôn... Ha ha, có gì phải bất ngờ chứ?

Lãnh Như Tuyết nhìn đến bóng lưng cô độc kia khuất lấp rồi thu hồi tầm mắt, cô đứng dậy bước vào phòng ăn. Vừa đứng lên đã bị kéo ngã xuống sofa. Mặc Ngôn đưa tay với vào trong áo sơ mi, trực tiếp xoa nắn bộ ngực căng tròn mềm mại, cùng cô môi lưỡi giao triền trao đổi mật ngọt. Anh khẽ cười,
"Tình nhân cũ của em có bằng anh không? Công phu trên giường của hắn thế nào?"

 Anh khẽ cười,"Tình nhân cũ của em có bằng anh không? Công phu trên giường của hắn thế nào?"

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.
Quyến Rũ Mị HoặcNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ