Nói đó là một phần thu hoạch sau những tháng ngày cực khổ cũng đúng, do may mắn cũng không sai, nhưng khi đó công sức tôi chăm chỉ khắc khổ suốt một năm cuối cùng cũng không uổng phí, kỳ thi trung học đã trúng tuyển vào danh sách top 300 trong trường, không hề dựa vào quan hệ của ba tôi, lại càng không cần ông phải bỏ ra một khoảng kếch xù đóng học phí cho tôi nữa — qui luật cũng thật là tàn nhẫn, chọn 300 người trúng tuyển, 200 người dự bị, số điểm ít hơn điểm trúng tuyển càng nhiều bao nhiêu thì đóng học phí càng nhiều bấy nhiêu. Khi chi phí xây dựng trường không đủ thì đúng là phải có những chuyện như vậy! Hơn nữa số người điểm kém cũng nhiều lắm, ngay cả có tiền cũng vô dụng, đương nhiên nếu bạn có ba mẹ có quyền thế thì không nói làm gì.
Tôi ngồi xuống chỗ ngồi, nghe đám bạn qua cửa được giống tôi đắc ý dào dạt khoe khoang. Chủ nhiệm Seo lão thái thái năm nay cực kỳ đắc ý, lớp không chuyên của nàng cư nhiên lại có 5 học sinh lọt vào nhất trung, thật sự làm đại tăng khí thế của nàng, mặc dù cũng có 3 học sinh rớt, nhưng phải biết rằng toàn bộ khối 11 có thể vào nhất trung chỉ khoảng 20 người.
Kỳ thật chương trình học của chúng tôi cũng tốt lắm, nhưng so với mấy lớp chuyên vẫn còn kém một chút, cho nên trường học vì muốn lưu lại những học sinh giỏi nên mới áp dụng một loạt thi thố như thế, ví dụ như thành viên danh dự của tổ văn nghệ: Bae tiểu cô nương, thì không cần thi, nàng được tuyển thẳng, chuyện đó không có gì lạ. Nhưng Kang Seulgi tôi đương nhiên chịu không nổi loại hậu đãi như vậy, chỉ có thể chuyên tâm đi thi. May mà vận khí còn chưa hết, từ khi thi đến khi biết điểm, tâm tình của tôi rất tốt, phải biết rằng đoạn thời gian học thi kia rất cực khổ, bây giờ chẳng cần lo lắng nữa, không xem TV thì cũng đọc tiểu thuyết, nghe nhạc. Đối với người như tôi, việc chuẩn bị cho một cuộc thi sứt đầu mẻ trán như thế là việc rất lớn.
Nếu bạn dựa vào sự cố gắng của mình để đạt tới mục tiêu thì sẽ có được một cảm giác lâng lâng khó tả, cảm giác thành công đó sợ là Bae tiểu cô nương thiên chi kiêu tử kia không cách nào lãnh hội được.
Nghỉ hè, tôi quả thật thích ý vô cùng, ba đại xá, cho tôi về quê mẹ, nơi đó còn có bà và cậu mợ, tôi vui chơi đến quên cả trời đất, rốt cục khi kỳ nghỉ chấm dứt, tôi phơi nắng đến da ngăm đen, thu dọn hành lý chuẩn bị về trọ ở trường, bắt đầu lại cuộc sống tự lập của mình, lại phát hiện Bae tiểu cô nương tựa hồ có chút ít không vui — thật là kỳ quái, trong nhà không còn tôi, người ngầm giành đồ với nàng nữa, thì nàng nên cao hứng mới đúng a.
Tôi thậm chí còn hào phóng bảo phòng của tôi có thể làm thư phòng để nàng sử dụng, dù sao tôi chỉ có cuối tuần mới về ở vài ngày. Nhưng Bae tiểu cô nương lại vênh mặt lên, dứt khoát nói "Không cần!" Thiếu chút khiến tôi tức chết. Thái độ gì vậy? Đúng rồi, chó cắn Lã Động Tân, không nhìn thấy được tâm của người tốt!
Hừ, đức hạnh! Tôi cũng lạnh mặt, ngồi trên xe của ba, khó chịu mà bắt đầu thời kỳ trung học của mình.
Trọ ở trường là việc rất xa lạ, nhưng rất nhanh tôi phải thích ứng với nó, công việc thì lu bù cả lên. Bởi vì là năm học trọng điểm nên áp lực học tập là không nhỏ, phòng tôi nhét cả thảy 6 người, mỗi người đều phải dậy sớm đi học, tuy nói tất cả mọi người đều là lần đầu tiên trọ ở trường, thế nhưng cũng không quá kích động.
Tôi thở dài một tiếng, phim truyền hình quả nhiên là gạt người, năm 12 rất nhàm chán, sớm biết thế không bằng ở lại lớp cũ, ít nhất bằng hữu nhiều một chút, nhưng bây giờ áp lực cạnh tranh lớn như thế, tôi cũng chỉ có thể thích ứng trong mọi tình cảnh, đuổi kịp tốc độ của bạn bè thôi, thành thật mà tiếp tục làm học trò ngoan của thầy cô.
Ngày của tôi rất bình đạm, lại nghĩ Bae tiểu cô nương bên kia chắc vẫn còn có thể vui vẻ, tiếp tục kiếp sống văn nghệ đa màu của nàng, trước nàng là ngôi sao của đội văn nghệ trong trường, tôi cũng hưởng ké được một ít hào quang. Ai ngờ vừa lên trung học, Bae lão sư tỷ tỷ của nàng và cũng là mẹ kế của tôi khuyên nàng không nên hoạt động văn nghệ nữa, chuyên tâm mà học.
Bae tiểu cô nương tựa hồ cũng không có ý phản kháng, bây giờ đàn vi-ô-lông mà nàng đã theo học chính qui nhiều năm từ nay về sau chỉ là phương tiện giải trí mỗi khi cuối tuần, giúp thể xác và tinh thần được thư giãn, lâu lâu biểu diễn trong hội diễn của trường. Nghe nói những buổi tối luyện cầm hằng ngày đã được thay bằng các bài tập trong trường. Cuối tuần khi tôi về nhà, thấy Bae tiểu cô nương ở trong phòng đôi khi còn học nhiều hơn tôi, tôi chỉ có thể cảm thán, kỳ thi đại học năm tới ngay cả con người vạn ác như Bae tiểu cô nương cũng không thể có ngoại lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEULRENE| Cậu là Bae Joohyun, Tớ là Kang Seulgi
FanfictionTên gốc : Cậu là Thư Triển Nhan, Tớ là Thường Hoan Hỉ Tác giả: Tả Tả Khán Nguồn : Google Ở cạnh nhau, chẳng phải đó là việc hai ta vẫn luôn làm từ khi cả hai vẫn còn là hai cô nhóc sao? Hiểu nhau , chẳng phải chúng ta là những người hiểu đối phương...