CHƯƠNG 18.1

641 59 0
                                    

Vì sao lại không vui chứ? Tôi ngồi trong quán thức ăn nhanh, chán nản mà lo lắng vấn đề này. Có vài cuộc gọi nhỡ, đều là  Bae joohyun gọi đến, vừa rồi trên xe không nghe, còn bây giờ? Tâm tình không tốt, không tiếp.

Thuận tay để điện thoại ở chế độ rung, không quấy rầy người khác dùng cơm. Căn cứ theo sự chỉ đạo của kim Yerim, qua 23 tuổi không nên ăn thực phẩm rác rưởi này, tránh tích tụ mỡ.

Tôi đã qua tuổi 23 lâu rồi, nhưng khi ngồi trên xe, nhường ghế cho một cụ già xong, tôi lại phát hiện mình lại lâm vào tình huống đáng sợ, có người vừa đảo mắt qua chiếc điện thoại trong tay tôi. Tôi không chút do dự mà nhảy xuống xe ở trạm gần nhất, cùng một đám học sinh trung học đi vào quán thức ăn nhanh này.

Gọi rất nhiều món, tôi có chút ngượng ngùng nâng mâm đồ ăn đi xuyên qua đám người, ngồi xuống vị trí bên cửa sổ mà tôi khá vừa ý. Khi còn học đại học, có lần tôi kéo Bae joohyun đến khu vui chơi giải trí, nàng luôn không tình nguyện mà đi, thì thầm nói thật lãng phí, nhưng khi đi ăn lại ăn rất nhiều, khiến người đáng thương như tôi đây phải "cắn răng" trả tiền, còn phải chịu trách nhiệm dọc đường về phải kể chuyện cười để nàng tiêu thực.

Hôm nay thì chỉ có mình tôi, phải ăn nhiều mới được, ăn xong rồi sẽ đi tìm một chỗ phơi nắng!

Tôi ngắm nhìn dòng người qua lại bên đường, ai nấy đều vội vã, cứ như mỗi người đều có rất nhiều việc chưa làm xong. Bae joohyun chắc cũng là một trong số đó?

Tôi lấy một thanh khoai tây, chấm một chút sốt cà chua, bỏ vào miệng, nói thực ra, thực phẩm "rác rưởi" vẫn rất ngon.

Rốt cục tôi cũng phát hiện ra một vấn đề đáng sợ, đó là khi tôi đang thất thần, tôi đã ngốn một lượng thức ăn thật lớn! Khi tôi mua đống đồ ăn này, tôi đã định gói về nhà một phần, đến tối lấy ra ăn, ví dụ như cái hamburger kia. Nhưng nhìn chén đĩa sạch trơn trước mắt, tôi buộc phải thừa nhận, tôi thật đúng là giống siêu cấp heo.

Dạ dày có chút khó chịu, tôi ra khỏi quán, nhìn kỹ chung quanh, không quen! Đây là nơi nào a? Hai năm nay thành phố có rất nhiều con đường mới, nên có rất nhiều nơi tôi không biết, nhưng cũng không sao, dù sao cũng chỉ là nơi chưa từng tới mà thôi, tuỳ ý ngao du cũng được, mệt thì bắt xe về nhà.

Dưới ánh trời chiều, tôi ở ngoài đường, tùy ý đi chơi, thấy quán nào lạ mắt lại ghé vào.
Có lẽ đã đến giờ tan tầm nên người đi trên đường ngày càng nhiều thêm, nhưng có lẽ vẫn có không ít người giống tôi, rảnh rỗi, lạc lõng nơi ngã tư đường phồn hoa này.

Khi tôi đang trong trạng thái mộng du, bỗng nhiên trên đường có mấy người rượt nhau, tôi theo bản năng mà dựa vào tường, nhưng bả vai vẫn bị một tên chạy rất nhanh đụng phải một chút. Tôi hoàn toàn không phòng bị lập tức ngã xuống đất, tôi chỉ kịp nhìn thấy lưỡi dao sáng bóng hiện lên trước mắt, khi tôi kịp phản ứng thì chiếc ba lô chứa toàn bộ gia sản của mình đã biến mất cùng người thanh niên kia ở góc ngã tư đường.

So sánh tốc độ của đối phương và thành tích chạy trong trường của mình, tôi biết mình không đuổi theo kịp. Tôi chỉ biết ngồi yên ở hiện trường vụ "hung án".

Nơi này là ngay trước cửa một cửa hiệu bánh ngọt, mùi bơ tỏa ra khiến người khác có một cảm giác thật ấm áp. Người đi đường nhìn thấy vụ cướp kia cũng chỉ thản nhiên liếc mắt một cái, sau đó tiếp tục đi qua, ngay cả một khuôn mặt thông cảm đều không có — đương nhiên tôi cũng không cần.

Một tiểu cô nương từ trong quán chạy ra, ngồi chồm hổm trước mặt ta, "Này, chị không sao chứ?"

Tôi xoa bả vai bị đụng đau, cười khổ một chút, vạt áo lại có một vết rách mới, dài chừng 2 tấc, xem ra con dao cắt dây ba lô của tôi thực bén.

Tôi thở phào, cảm thấy vận khí của mình vẫn còn, nếu vết rách này ở trên bụng tôi, nhất định sẽ rất rất đau.

Nhưng mới vừa đứng lên thì sự may mắn đó lập tức bay đi, chân tôi không may bị trặc.

Có nên báo cảnh sát không? Tuy rằng ví và di động bị mất tôi rất đau lòng, nhưng tôi vẫn do dự, nói thật tôi không tín nhiệm cảnh sát, huống chi loại chuyện này rất phổ biến, cảnh sát chẳng hơi đâu mà quan tâm, tôi không muốn uổng phí nước bọt, ân, còn có rất nhiều thời gian nữa!

Thôi bỏ đi, của đi thay người, nghĩ tới nghĩ lui, tôi quyết định buông tha cho công cuộc tìm kiếm chính nghĩa của mình.

A, có nên mượn tiểu cô nương trước mặt này ít tiền đi xe về không?

Đang suy nghĩ làm sao để mở miệng thì đã nghe nàng nói "Tỷ, rõ như ban ngày, có người lộ liễu cướp bóc, cảnh sát làm ăn cái gì không biết a?"

Tiểu cô nương thông cảm mà vỗ vai tôi, quay đầu lại lớn tiếng mắng một cô gái mặc cảnh phục đang ngậm bánh mì. Nàng kia vẻ mặt do dự mà đứng trước mặt tôi, "Ồn ào gì chứ? Từ sáng đến giờ tôi mới ăn có ổ bánh mì, mấy người còn mắng gì nữa?"

A? Tôi ngây ngốc mà nhìn vị đồng chí cảnh sát từ trên trời giáng xuống này, lúc này mới nhận thức được vấn đề trước mắt, tôi cư nhiên lại gặp được một vị cảnh sát "tài năng" đang gặm bánh mì chứng kiến vụ mất trộm của mình!!!

Ở cảnh cục, tôi câu nệ uống nước, lớn như vậy rồi đây là lần đầu tiên tôi đến đồn cảnh sát, tuy rằng chưa từng làm chuyện xấu, nhưng không hẳn lúc nào cũng làm việc tốt, nên tôi có chút bất an. Tôi thầm phỉ nhổ mình một chút, xem ra đời này tôi không làm nên đại sự gì rồi.

Chịu trách nhiệm tiếp đãi tôi chính là đồng chí cảnh sát lúc nãy, sắc mặt so với lúc nãy gặm bánh mì khá hơn rất nhiều, ít nhất mặt nàng đã có nụ cười, nhưng tôi không đoán được nụ cười đó xuất phát từ thâm tâm hay vì yêu cầu của công việc.

"Điện thoại nhà, điện thoại cơ quan, điện thoại người thân cô đều không nhớ?"

|SEULRENE| Cậu là Bae Joohyun, Tớ là Kang SeulgiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ