"Ách ~~~~, sợ cậu bận nên không gọi điện thoại. Về phần không nghe thì tại tôi đang đi trên đường không nghe thấy a!" Tôi chọt chọt ngón tay, giả bộ bình tĩnh.
Nàng như có điều suy nghĩ mà nhìn tôi một cái, "Còn nữa, hôm nay tôi nhìn thấy một người rất giống cậu! Giữa trưa có phải cậu đứng trước nhà chờ xe bus trước công ty tôi không?"
Tôi giả bộ ngạc nhiên, "Vậy sao? Đúng vậy, cậu thấy tôi à? Vậy sao không gọi, làm tôi chạy lên công ty tìm cậu mà không gặp."
Ánh mắt Bae joohyun nghi ngờ nhìn tôi từ đầu đến chân, nàng nhìn một hồi lâu, đột nhiên bật cười khiến tôi hoảng sợ, "Nhiều năm như vậy mà cậu không tiến bộ gì cả".
Đột nhiên thốt ra một câu không đầu không đuôi, Bae joohyun không nói nữa, khẽ lắc đầu, tựa hồ tâm tình đã tốt hơn, khởi động xe chạy ra đường.
Kỳ quái, tâm trạng của Bae đại tiểu thư tới mau, đi cũng mau, khiến tôi càng lúc càng không hiểu nổi.
"Kang Seulgi, cậu có biết cậu có một tật xấu không sửa được không?"
Đang lái xe, Bae joohyun không hề nhìn tôi, thình lình lại thốt ra một câu khiến tôi run bắn lên, "Tật xấu nào?"
Nghi hoặc mà nhìn người đang lái xe, vành môi nàng khẽ nhếch, xem ra rất vui vẻ, tôi lại tự hỏi có cái gì đáng cười a?!
"Khi cậu nói dối sẽ thực lo lắng, căng thẳng đến mức luôn xoa ngón tay!" Khóe miệng nàng càng lúc càng cong lên, nhưng không nhìn tôi, "Từ khi 14 tuổi đã vậy, cậu không biết sao?"
Tôi cuống quít tách hai tay ra, đặt trên đầu gối, quả thật là như thế, giống như bản năng vậy, nhưng tôi không để ý đến nó. Xong đời, Bae joohyun nhìn ra tôi đang nói dối, nếu có một bức tranh châm biếm vẽ lại cảnh này, tôi nghĩ mình sẽ xuất hiện trên đó với một khuôn mặt đẫm mồ hôi, nhưng đây lại là cuộc sống thật, nên tôi chỉ có thể tiếp tục ra vẻ trấn tĩnh, "Không có a!"
Tôi giơ tay phải lên, "Sáng nay cắt móng tay nên có chút không quen mà thôi."
Bae đại tiểu thư quay đầu lại cười mà như không cười liếc tôi một cái, tiếp tục chuyên tâm lái xe, không thèm so đo, "Tối nay kim Taehyung và Jungkook mời chúng ta ăn cơm, cậu có đi không?"
Rốt cục cũng chuyển đề tài, tôi thở phào, "Có chứ, đương nhiên phải đi!" Có người mời ăn cơm sao không đi được? Đi không được cũng phải bò đi a!
Đang yên đang lành sao hai người này lại mời cơm vậy? Thôi bỏ đi, tối tới rồi biết!
Tuy mới trải qua một trận vặn hỏi khiến tinh thần căng thẳng, nhưng ít ra tâm trạng so với giữa trưa tốt hơn nhiều, tuy rằng chân còn hơi đau, nhưng thời tiết lại rất tốt, còn có người mời cơm, cuộc sống hóa ra vẫn rất sáng sủa đó thôi!
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEULRENE| Cậu là Bae Joohyun, Tớ là Kang Seulgi
FanfictionTên gốc : Cậu là Thư Triển Nhan, Tớ là Thường Hoan Hỉ Tác giả: Tả Tả Khán Nguồn : Google Ở cạnh nhau, chẳng phải đó là việc hai ta vẫn luôn làm từ khi cả hai vẫn còn là hai cô nhóc sao? Hiểu nhau , chẳng phải chúng ta là những người hiểu đối phương...