Không biết có phải vì thế mà đôi khi Jungkook thở dài nói, "Seulgi, cháu thật là một cô gái am hiểu ý người khác."
Tôi hỏi lại, "Sao nào? Chú muốn theo đuổi cháu sao? Thấy chú có nhiều gia sản như thế cháu chẳng phải lo gì a."
Jungkook sẽ cười to, "Được được, vậy cháu tới chỗ này làm lão bản nương đi."
Nhưng mỗi lần chỉ đều nói giỡn mà thôi, khi hắn kể "chuyện xưa " cho tôi nghe, ánh mắt hắn không tự chủ trở nên mờ mịt, tôi hiểu rõ, Jungkook không phải là người mà người bình thường như tôi có thể trêu chọc, vì thế chúng tôi vẫn chỉ là bằng hữu suông mà thôi. Về phần Bae đại tiểu thư? Hừ, nàng sợ là chỉ biết tới L.U.V để uống rượu, mặc kệ để ý xem người luôn nói chuyện phiếm với tôi có phải là chủ nơi này hay không?
Rốt cục cũng xong, Bae đại tiểu thư lảo đảo thanh toán, nàng ta ngày thường chi tiền rất đau lòng, vậy sao lại đổ tiền vào rượu thế này?
Jungkook mỉm cười mà nhìn chúng tôi rời đi, không quên phất tay hô to một câu, "lần sau lại đến a." Hừ, gian thương, hắn đương nhiên vui rồi, Bae đại tiểu thư ở nơi này tiêu không biết bao nhiêu bạc, hắn ngay cả chiết khấu cũng không áp dụng.
Quay đầu lại cùng với Bae đại tiểu thư hảo hảo thương lượng một chút, không thể cứ tiêu tiền một cách không kế hoạch thế này nữa, không khí quán xá gì gì đó trọng yếu như vậy sao? Muốn uống rượu thì ở nhà uống là được rồi. Ân, tốt nhất là thế, đỡ phải làm giàu cho người ta.
Đem Bae đại tiểu thư nhét vào tắc xi, tôi mới đi vào, thân mình nàng liền lệch lại đây, nắm lấy cánh tay của tôi, ở trên vai tôi cọ qua cọ lại, cứ như miêu cẩu nào đó lạc vào vậy.
Tôi đẩy đầu nàng ra, nói địa chỉ với lái xe. Sắc trời không tốt lắm, có ánh sáng chợt lóe nơi chân trời, kèm theo tiếng sấm rền vang, gió thổi khắp mặt đường, tuy rằng vẫn còn nóng, nhưng không khí lại ẩm, xem ra sẽ có một trận mưa to.
Mới vừa đi được trăm mét, mưa trút xuống ào ạt, nhân viên lái xe thấy tôi sốt ruột, bèn an ủi, "Không có gì đâu, mưa mùa hè đó mà, tới mau đi cũng mau thôi, nhiều khi chở 2 cô đến nơi thì mưa đã ngừng."
Tôi chỉ có thể cầu nguyện như thế, xuất môn nhanh quá, quên mang theo ô, nhưng bên cạnh lại có một con quỷ say, có ô cũng vô dụng a.
Trên đường đi, Bae joohyun lại quậy phá, cứ chốc lát lại la lên một tiếng, "Kang Seulgi!" Tôi vừa ừ hử, nàng liền nói tiếp, "Cậu là tên đại ngu ngốc!"
Tôi, "= =...."
Nếu không trả lời, nàng sẽ lại la lớn lên, khiến màng nhĩ tôi đau nhức, chỉ khi trả lời một tiếng, nàng mới cảm thấy thỏa mãn mà im lặng, lâu lâu lại phun ra một câu, "Cậu là tên đại ngốc!"
Tôi, "= =...."
Vòng đi vòng lại mà vẫn không chịu dứt, tôi phát điên, nhưng chẳng còn cách nào khác, ai kêu uống cho lắm vào, người say luôn rất phiền phức.
Nhân viên lái xe dọc đường đi cứ ngạc nhiên không ngừng, chắc vì chưa từng thấy nữ hài tử say khướt như thế.
Khi xuống xe, mưa quả nhiên như hắn nói đã ngừng, nhưng mây vẫn rất dày, tia chớp và tiếng sấm vẫn tiếp tục, phỏng chừng trong chốc lát nữa rất có thể mưa nữa, tôi chỉ có thể âm thầm cảm thấy mình thật may mắn. Chuyện tốt thứ hai là nhân viên lái xe rất vui vẻ, chỉ lấy tôi ba mươi đồng, ba đồng lẻ hắn không lấy, nói là dù sao cũng không có tiền lẻ để thối.
Tôi một bên cảm thán, một bên cõng Bae đại tiểu thư lảo đảo vào nhà, lúc này nàng cuối cùng đã an tĩnh lại, nếu không chắc dọa mấy người trong tiểu khu mất, bị người quen thấy, tôi cũng thật chịu không nổi.
Mưa một trận cũng không thể xóa tan đi hết thời tiết nóng bức ban ngày, cơn mưa quá ngắn, nếu đêm nay mưa suốt đêm được thì tốt. Tôi nhìn hơi nước bốc lên từ dưới mặt đất, dưới ánh đèn đường nhuộm chúng thành một làn sương màu cam, cây sồi xanh ướt nước mưa cũng có vẻ xanh tươi hơn, hương cỏ cây rất dễ chịu.
Miệng Bae joohyun bám vào tai tôi, nói nhỏ gì đó mà tôi nghe không rõ, nhưng hơi thở nàng nồng nặc mùi rượu, khiến lỗ tai tôi ngứa không chịu nổi.
Trong lúc nhất thời, tôi hoảng hốt, cảnh tượng, hơi thở quen thuộc quá, mà ngay cả người tôi đang cõng đi kia cũng là người ấy. Tôi lại nhớ tới việc xảy ra nhiều năm trước kia, khi đó nàng vẫn còn là thiếu nữ ngây ngô.
Đúng vậy, lần đầu tiên tôi thấy Bae joohyun uống say cũng là vào một đêm sau cơn mưa mùa hè nóng bức. Khi đó chúng tôi bao nhiêu? Ân, lớp 11, nghỉ hè chuẩn bị lên 12, mười bảy tuổi, vẫn chưa tới tuổi hợp pháp có thể uống rượu.
BẠN ĐANG ĐỌC
|SEULRENE| Cậu là Bae Joohyun, Tớ là Kang Seulgi
FanfictionTên gốc : Cậu là Thư Triển Nhan, Tớ là Thường Hoan Hỉ Tác giả: Tả Tả Khán Nguồn : Google Ở cạnh nhau, chẳng phải đó là việc hai ta vẫn luôn làm từ khi cả hai vẫn còn là hai cô nhóc sao? Hiểu nhau , chẳng phải chúng ta là những người hiểu đối phương...