CHƯƠNG 19.1

648 55 0
                                    

Jungkook và kim Taehyung đúng là những người có tiền, cư nhiên mời chúng tôi đi nhà hàng ăn hải sản, trên đường đi tôi cứ cười tủm tỉm mà nghĩ dến tôm hùm và cá hồi, bị Bae joohyun la một phen, nhưng hứng thú vẫn không giảm. Mặc dù tôi không nghèo, nhưng nếu phải tự xuất tiền túi chạy đến nhà hàng cỡ bự này ăn thì cũng phải ngốn hết ít nhất hai tháng lương của tôi. Bây giờ có người mời ăn, nếu không ăn ít nhất một chén bào ngư, chẳng phải sẽ tiếc lắm sao? Bae joohyun thường xuyên ăn những bữa ăn ở nhà hàng lớn, làm sao hiểu được tâm nguyện nho nhỏ của lớp tiểu thị dân như tôi chứ!

Kim Taehyung và Jungkook đã đến sớm ngồi chờ, hai người đều mặc tây Jungkook một thân màu xám, thoạt nhìn trẻ hơn tuổi rất nhiều, kim Taehyung lại mặc một bộ tây trang truyền thống màu đen, nhưng rất xứng với khuôn mặt có phần ngốc nghếch của hắn, hai người này nhìn thật xứng đôi.

Kim Taehyung thấy chúng tôi tới, lập tức phân phó nhân viên mang thức ăn lên. Tôi cười tủm tỉm mà ngồi xuống, "Sao đột nhiên mời cơm vậy? Bí mật kết hôn? Yerim nếu biết hai người làm chuyện đại sự này mà không mời nàng chứng kiến, chắc nàng sẽ khóc a!"

Kim Taehyung chỉ cười hì hì xua tay, "Không phải, không phải, kỳ thật là mời Bae joohyun, nói trắng ra là cậu đi theo ăn ké thôi."

Tôi nhịn không được bắn cho hắn ánh mắt khinh thường, chẳng biết nể mặt ai cả,nhưng thôi tôi nhịn, thục nữ báo thù, năm phút không muộn!

Bae joohyun không để ý đến cuộc đấu tranh gáy gắt của tôi và kim Taehyung, nàng đưa chìa khóa cho Jungkook, "Xong việc rồi, xe trả lại cho chú."
Tôi sửng sốt, hai ngày nay thấy Bae joohyun lái xe, còn tưởng ông chủ nàng có lương tâm cấp cho nàng xe chứ, hóa ra xe là của Jungkook a?

Jungkook không nhận, "Cháu cứ dùng đi, chú cũng không thể dùng đến nó nữa rồi."

Bae joohyun để chìa khóa lên bàn, "Hay là thôi đi, bằng lái xe của cháu là nhờ người ta lo cả, kỳ thật kỹ thuật lái xe của cháu thật sự không được tốt lắm, lái xe trên đường rất run, dù sao chuyện của chú cơ bản cũng xong rồi, không cần cháu thường xuyên chạy tới chạy lui nữa, bình thường đi làm bắt xe là được rồi, an toàn hơn."

Tôi cứng miệng, mồ hôi túa ra sau lưng, Bae đại tiểu thư không nói tôi cũng quên khuấy đi mất, bằng lái của nàng là hai năm trước nàng nhờ bằng hữu lo liệu mới có, mấy năm nay số lần chạy xe chưa lấp đầy 10 đầu ngón tay, hôm nay nàng cư nhiên chạy nhanh như vậy, may mà còn toàn mạng ngồi đây.

Tôi cố gắng nuốt một chút nước miếng, âm thầm cảm tạ trời xanh số mình còn may mắn.

Jungkook cười cười, "Nguyên bản chú và Tiểu kim thương lượng với nhau sẽ để xe cho hai cháu dùng, nhưng nếu cháu ngại phiền thì bỏ đi."

Tôi tiếp tục không hiểu, cái gì gọi là để cho chúng tôi dùng a? Bọn họ càng nói tôi càng nghe không hiểu. Còn nữa, bae joohyun giúp kim Taehyung việc gì? Hoàn toàn không có ai nói cho tôi biết gì cả, tôi có một cảm giác mình bị làm lơ rất mãnh liệt.

Thừa dịp đồ ăn còn chưa lên, tôi nhanh chóng đặt câu hỏi, Bae joohyun chỉ nghe, kim Taehyung thì nhướng mi, bộ dáng "Không nói, không nói, nhất định không nói".

Jungkook thì nhẫn nại hơn, ôn hòa mà cười với tôi một cái, "Chú và Tiểu kim quyết định di dân, nhưng vì thân phận chú có chút phiền toái nho nhỏ nên việc thị thực phải nhờ Bae luật sư của cháu giúp đỡ."

Tôi ngây người một lát, đá kim Taehyung một cước, "Ê, không nghĩa khí gì cả? Đi mà không thèm chào hỏi!"

Kim Taehyung nhe hàm răng trắng bóc của hắn ra, cười tủm tỉm, "Bây giờ không phải còn chưa đi sao? Chúng tôi còn không dám chắc có thể lo liệu được hay không, khi xong mới nói cậu nghe được chứ a." Hắn cười hắc hắc, "Chẳng phải cậu luôn mắng tôi làm việc không tốn sức sao? Bây giờ tôi một lần chững chạc cho cậu xem!"

Jungkook cũng cười gật đầu, "Đúng vậy, chuyện cũng mới xong thôi, tuy rằng có chút phiền phức, nhưng cũng không có ảnh hưởng quá lớn."

Tôi cười cười, từ khi kim Taehyung về nước tới nay tôi đã rất vui vì có thêm một người bạn. Mấy ngày hôm nay vì hắn ở cùng với Jungkook nên không có liên lạc với nhau nhiều, nhưng tôi vẫn cảm thấy tuy như thế tôi vẫn còn có thể "thấy" hắn, nhưng với Jungkook, tuy rằng tôi không hiểu rõ gia cảnh, nhưng ngay từ đầu tôi đã xem hắn là bằng hữu, nên tôi vẫn tin tưởng, sẽ có một ngày Jungkook sẽ trút bỏ lớp ngoài thần bí kia đi, cùng kim Taehyung quang minh chính đại mà sống.

Không ngờ bây giờ bọn họ làm được điều đó rồi, nhưng lại ở một đất nước xa xôi nào đó.

Chắc vì tâm trạng không tốt lắm mà mỹ vị cỡ nào tôi ăn cũng không ngon, Bae joohyun và Jungkook liên tiếp chạm cốc với nhau, tôi quên mất, hai người bọn họ tạm xem là có giao tình lâu năm thông qua rượu, đáng tiếc Jungkook thân là chủ quán bar mà tửu lượng rất bình thường, mặt hắn lập tức đỏ ửng lên, nói cũng nhiều hơn bình thường, "joohyun, chú gọi cháu vậy được không? Lần này thật sự cám ơn cháu." Hắn vừa than thở, vừa rót rượu cho Bae joohyun, "Vất vả cho cháu quá khi phải vì chú mà qua lại với đám lãnh sự quán quan liêu kia."

Hắn hít một hơi, uống cạn sạch ly rượu, "Chú không rõ khi mình xuất ngoại liệu có gặp vấn đề gì không. Nhưng bây giờ chú mặc kệ, bọn họ chế giễu, truy cứu chú cũng chẳng sao."

Bae joohyun vẫn thản nhiên, "Kỳ thật sẽ không có người làm khó dễ chú đâu, bằng không sợ là cháu có chạy gãy chân cũng lo không xong." Nàng dừng lại lắc đầu, " Jungkook cũng ngốc quá, việc gì phải chịu tiếng xấu thay cho người khác như thế! Hy sinh nhiều như vậy mà có được gì đâu."

Jungkook chua xót mà cười, "Khi đó chú không làm cũng không được, vốn tưởng sẽ không sao cả, ai mà ngờ lại chuốc lấy nhiều phiền phức như thế!"

Kim Taehyung vỗ vai Jungkook, nắm lấy tay hắn, không nói lời nào. Tôi nghe xong lại càng không hiểu, nhưng tôi biết vấn đề này tôi không nên tò mò, chỉ đành cúi đầu xuống dùng bữa.

|SEULRENE| Cậu là Bae Joohyun, Tớ là Kang SeulgiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ