CHƯƠNG 17.1

670 55 0
                                    

Những ngày vui vẻ chỉ kéo dài mấy ngày, phiền não liền lũ lượt nối gót tới. Đầu tiên là việc dạy học của kim Taehyung, có người phản ánh tác phong của kim lão sư có vấn đề. Khi kim Yerim gọi điện thoại tới, tôi đang nằm ngửa mặt trên sô pha đắp mặt nạ bùn. Nghe được tin này, hoàn toàn quên đi lớp mặt nạ trên mặt, đứng bật dậy, "Vì cái gì a? Hắn dụ dỗ sinh viên sao? Hắn làm ảnh hưởng đến việc dạy học sao? Thời đại gì rồi còn bảo tác phong vấn đề, đám lão già kia bị bệnh à?"

Khi bùn rơi xuống đất tôi mới kịp phản ứng, bây giờ mình không được cử động mặt quá mạnh. Tôi tức giận mà nghiêm mặt lại, cùng bàn với Kim Yerim xem có nên an ủi tên kia một chút không.

Nàng có vẻ bình tĩnh hơn tôi, "Không cần an ủi, có gì mà an ủi, ôm được mỹ nhân về thì phải trả giá một chút. Hơn nữa loại chuyện này ở xã hội hiện đại có gì mà lạ, cậu chờ xem, không đầy hai ngày hắn sẽ có thể lên lớp lại thôi. Ân, còn nếu như có chút tin đồn mà hắn đã chịu không nổi, thì cứ mang theo Jungkook về Mỹ lại đi."

Sự thật lại chứng minh lời tiên đoán Kim Yerim không sai chút nào, chưa đầy hai ngày sau Kim Taehyung đã lên lớp lại. Hắn liền gọi điện thoại đến, nhưng không phải tìm tôi, mà tìm Bae joohyun, còn chết sống không chịu nói tôi nghe có chuyện gì.

Tôi ở một bên, lúc ẩn lúc hiện, căng lỗ tai lên, muốn nghe xem hai người xưa nay chẳng nói gì với nhau đang nói những thứ gì. Đáng tiếc Bae đại luật sư rất nhanh liền phát hiện ra tiểu xảo của tôi, nàng mang theo điện thoại vào thư phòng, không lưu tình chút nào mà đóng sầm cửa lại, đúng là chẳng nể mặt nhau chút nào.

Tôi dựa sát vào cửa, nhưng hoàn toàn không nghe thấy gì, đành phải lủi thủi vào bếp, tiếp tục làm bánh ngọt đậu đỏ của tôi. Tức chết, còn đang định làm cho hắn và Jungkook ăn! Hừ, đã vậy tôi ăn một mình.

Bae joohyun bề bộn rất nhiều việc, đã một tuần tôi không gặp nàng. Khi tôi ngủ nàng còn chưa về, khi tôi dậy nàng đã không thấy bóng dáng. Nếu dĩa lê chưng đường phèn tôi làm riêng cho nàng mỗi ngày trên bàn không bị nàng ăn hết sạch, bồn rửa bát sạch bóng, thì tôi cũng nghĩ nàng không về nhà.

Mùa đông năm ấy khi tỷ tỷ Bae joohyun gặp chuyện không may, nàng lại phát sinh không ít tật xấu, khiến nàng ho khan mãi, đến tận mùa xuân sang năm. Nàng là luật sư, mỗi ngày phải bán mồm mép cho thiên hạ, nếu cứ ho mãi cũng rất phiền. Tôi dù sao cũng nhàn, nên học mấy bài thuốc dân gian hay, chưng lê với nước đường phèn mỗi ngày cho nàng uống, có vẻ rất hữu hiệu.

Nhưng nói thực ra, món đó rất ngọt, lâu lâu dùng không sao, nhưng phải dùng mỗi ngày thì nếu là tôi chắc tôi điên mất. Nhưng không ngờ người kén ăn như Bae đại tiểu thư lại mỗi ngày ăn sạch, còn không có nửa câu oán hận, đúng là một luật sư có chức nghiệp a. Nhưng dù có vậy nàng cũng không phải người sắt, việc gì cứ phải lao đầu làm việc thế chứ.

Tôi lười biếng dựa vào ban công ngắm phong cảnh, buổi tối đọc bản thảo, sáng dậy nghe nhạc, tâm tình của tôi đặc biệt thoải mái, Kang Seulgi, chưa bao giờ là thanh niên có khát vọng a.

Ánh nắng vào mùa thu rất ấm, trong tiểu khu không biết ai trồng hoa quế, thỉnh thoảng có loáng thoáng mùi hương ngọt ngào lướt qua chóp mũi, không khỏi làm tôi liên tưởng đến bánh hoa quế làm bụng tôi lại kêu ầm ỹ, nước bọt ứa ra. Sáng dậy mới ăn có một cái bánh ngọt, bây giờ lại thấy đói bụng.

Liếc đồng hồ treo tường một cái, hơn 11h rồi. Hôm nay đọc bản thảo tới trưa, bây giờ nên tự khao mình một chút.

Tôi ưỡn người, không làm cơm, ra ngoài ăn đi, ân, sẵn rủ Bae joohyun đi luôn, làm việc nhiều thế hèn chi càng ngày càng gầy.

Tôi không biết nhiều lắm về công việc của Bae joohyun, chỉ biết nàng làm trong một tòa building nào đó, cho tới bây giờ tôi còn chưa từng tới đó.

Thời tiết rất tốt, tôi lại đang rất cao hứng, bỗng dưng lại muốn làm những việc mình chưa từng làm, ví như chạy đến văn phòng của Bae joohyun, làm nàng bất ngờ, ách, hoặc sợ hãi cũng được.

Khi nhảy xuống khỏi xe bus, tôi nhịn không được mà hít một hơi, Hàn Quốc sao nhiều người như vậy? Vừa rồi tên hôi nách kia thiếu chút khiến tôi chết ngộp, tôi bỗng nhiên lại thương cảm cho Bae luật sư mỗi ngày đều phải xuất môn đi làm, tôi thề sẽ không bao giờ nói nàng ngồi taxi đi làm là hoang phí nữa.

Ngẩng đầu nhìn đại lâu, hai năm trước nơi này chói lọi trong suốt, nhưng bây giờ thì vách tường màu trắng bám bụi, ngay cả mặt kính thủy tinh sáng bóng cũng không còn sáng như xưa nữa. Dưới ánh nắng mặt trời, chữ Quý hiện ra thật rõ ràng!

Nhìn đoạn đường này, lại nhìn hàng xe cạnh bãi đỗ xe, tôi biết giá tiền thuê nơi đây không hề ít.

|SEULRENE| Cậu là Bae Joohyun, Tớ là Kang SeulgiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ