CHƯƠNG I

2.7K 56 7
                                    

Minh Hoàng đang đảo mắt điên loạn trong phòng, tìm kiếm ít nhất một cây roi mây hay thước gỗ gì đó còn lành lặn. Thật không thể tin nổi nhóc chỉ vừa đi lên trường lấy bảng điểm hồi chiều, tối về đã chứng kiến cảnh tượng trên bàn học xuất hiện một xấp bài kiểm tra điểm kém cần chữ ký của phụ huynh – vâng, xin đính chính đích thị là một xấp! Điểm lẹt đà lẹt đẹt, chẳng có bài nào trên trung bình, gần một phần ba là điểm liệt. Nhìn lên thì thấy hạn nộp phụ huynh đã được gia hạn đi gia hạn lại những năm sáu lần, đúng là khiến nhóc tức đến chết! Đã vậy, về đến nhà còn chẳng thấy hai đứa nhỏ đâu, bố mẹ thì đi làm chưa về. Mà hai đứa tiểu quỷ này cũng khôn lắm cơ, trước khi đi trốn còn bẻ rồi vứt hết hình cụ của cả nhà, hại nhóc bây giờ muốn tìm một cây thước gỗ cũng chẳng có. Thử hỏi điên không cơ chứ??? Máy điện thoại liên lạc gì đó thì hai đứa em trời đánh của nhóc để sất ở nhà, thế là ông anh có muốn gọi điện thoại cũng chỉ có nước gọi đằng trời. Giờ chỉ còn cách vác xe đi tìm, mà ở cái đất Hà Thành rộng lớn này, tìm hai đứa trẻ 14 tuổi khó đến độ nào đây. Minh Hoàng vừa khởi động xe vừa không ngừng làu bàu: "Vác được hai đứa về là chết với anh!"

Mà tính ra thì, hai đứa trẻ 14 tuổi, không tiền, không điện thoại trong tay thì đi đâu được chứ? Lòng vòng trong vài hàng quán quen biết, hoặc chạy về nhà họ hàng xa gần là cùng chứ gì. Dù sao là đang trốn đòn, không phải bỏ nhà ra đi, thế nên cũng chẳng muốn đi đâu xa xôi. Chính xác "không xa xôi" ở đây nghĩa là hai đứa nhỏ chỉ trốn đến nhà chị họ cách nhà mình đúng...hai cái ngã tư! Nói thì không ngoa chứ Thiên An đã tính cả rồi, còn nói với anh ba Minh Hải của mình, trốn ở nơi nguy hiểm nhất lại chính là nơi an toàn nhất, thế nên bé hí hửng ngồi vắt chân trên phòng khách coi tivi như chẳng có chuyện gì, trái ngược hoàn toàn với người anh đang thấp tha thấp thỏm. Minh Hải chốc chốc lại nhìn ra ngoài cửa sổ, mặt rõ lo lắng:

- An An à, anh nghĩ đây không phải ý hay đâu. Lỡ anh hai đang tìm mình loạn lên thì sao? Anh hai mà tức giận là tiêu đời hai đứa luôn đó! – dù là em nói vậy, nhưng dường như bé chẳng để tâm đến những gì em nói, thật sự coi lời nói của em vi vu như tiếng côn trùng bay ngang vậy đó. Bé trước giờ tự tin vào bản thân lắm, bé trốn qua đây là có dụng ý hết a. Bé biết thừa là anh hai mặc dù gọi chị họ là "em" vậy thôi, chứ nếu chị họ nhất quyết bênh bé, lại thêm bác Hạo và dì Trang nữa, hai người đó đều cưng bé muốn chớt, thì không tài nào có chuyện bé bị anh hai đánh sưng mông đâu. Hơn nữa, bé kéo dài thời gian là để cho anh hai hạ hỏa mà, anh bà đáng lẽ phải cảm ơn bé chứ, sao lại trách bé được? Ngọc Hân làm xong bài tập bước xuống lầu chơi với hai em, thấy một đứa đứng lên ngồi xuống còn một đứa lại bình chân như vại, cảnh tượng không khỏi buồn cười. Mười lần hai cái đứa này sang nhà "chơi" với nhỏ thì hết tám lần là để tránh bão và tìm đồng minh, việc này với nhỏ không còn là điều gì đó xa lạ nữa. Mà nhỏ cũng biết chắc hai cái đứa này mà ở đây thì người nào đó chắc cũng sắp xuất hiện rồi ha. Thêd

- Hải, An! Hôm nay định đóng đô đến bao giờ đây?

- Em hổng biết nữa chị Hân, chắc là lâu lâu á hihi – Thiên An rốt cuộc cũng rời mắt khỏi phim, quay sang cười toe toét với nhỏ.

- Không sợ anh hai lo à? – Ngọc Hân nở nụ cười hiền, xoa đầu hai đứa em của mình. Vì trạc trạc tuổi nhau nên nhỏ với hai đứa có phần thân thiết hơn so với Minh Hoàng, sở thích hay thói quen gì cũng gần nhau hơn. Đây gọi là khoảng cách thế hệ chăng? Dù gì thì nhóc cũng sắp ra trường đi làm rồi, thế nên có mấy phần chững chạc hơn, trong khi ba đứa này hoàn toàn chỉ có ăn, ngủ, học và chơi, cả ngày đều vô lo vô nghĩ. Cuộc sống cũng không cần phải đắn đo điều gì, tất cả mọi thứ đều đã có gia đình chăm sóc, thế nên cứ bình tâm mà sống và...quậy! Phải chăng một phần sự gần gũi này mà nhỏ hình thành một thói quen cực kỳ không tốt, chính là bao che cho hai đứa chăng? Ừm, đính chính lại là bao che cho đứa út thôi, vì Minh Hải là đứa ngoan hiền nhất nhà, lại có phần nhút nhát, lên lớp về nhà gì đều lầm lũi học bài, không quấy không phá, nếu lâu lâu có bị đòn thì đều là do "phước đức" của cô em gái rượu cả. Lần nào mè nhèo nhờ em bao che cho bé, mà năng lực từ chối của daddy với bé còn bằng không, nói chi em. Cả nhà có mỗi mami và anh hai là chống được ma lực của bé thôi à, em không được giỏi giang vậy đâu.

[Huấn Văn] CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ