CHƯƠNG VIII

1.5K 46 9
                                    

Đêm đó Minh Vũ không ngủ được. Cậu nghĩ suốt, nghĩ về những điều Minh Hải nói, những điều Gia Tuệ kể lại cho cậu. Cô luôn nói cậu phải tìm cách yêu thương con cái công bằng một chút, vậy mà sự sủng nịnh của cậu dành cho Thiên An vẫn là khó lòng bỏ được. Cậu biết bản thân phải thay đổi một chút, làm gì cho con cũng nên để cho thằng bé tận mắt nhìn thấy, tận mắt chứng kiến. Lạnh lùng cũng được thôi nhưng lâu lâu phải ngon ngọt với nó một chút. Người ta thích ăn kem chứ ai thích ăn đá đâu?

Cứ như vậy, ông bố trẻ ngồi suy nghĩ ưu tư cả một đêm dài.

Sáng hôm sau, cả nhà như thường lệ ngồi ăn sáng với nhau, khác cái là mọi người cứ im phăng phắc, chỉ có tiếng xì xụp và tiếng thìa đũa va vào bát. Cô ngồi đó mà cầu mong ai đó mở lời trước, vì từ nãy đến giờ cô đã mấy lần khơi chuyện để rồi tẽn tò khi chẳng ai buồn tiếp lời rồi. Ở dưới bàn, cô đạp chân cậu đến điên loạn, đến nỗi Minh Vũ phải nhíu mày mà vẫn không dừng. Ai biểu chứ, tại cậu không chịu nghe theo ám hiệu của cô thôi mà. Thật mệt mỏi a. Minh Hải sau buổi tối qua cũng thập phần ngượng ngùng, tỉnh dậy rồi mới nghĩ lại những điều mami nói mới cảm thấy bản thân có hơi quá đáng. Em đã định sáng sớm ra gặp đứa em cứng đầu kia của mình xin lỗi, cũng đã nghĩ rằng chỉ cần một tiếng xin lỗi là xong. Chẳng ngờ con bé mở cửa phòng thấy em đợi đó, không nói không rằng cúi đầu đi thẳng luôn, một câu chào còn chả có. Ngay cả ngồi bàn ăn lúc này cũng vậy, Minh Hải thậm chí còn giả vờ huých bé, đạp chân trêu bé các kiểu, Thiên An ban đầu nhăn mặt, sau thấy phiền quá dịch hẳn ghế ra xa em mấy thước, thế là hết đường tiếp cận. Em buồn rười rượi khi em gái bơ hẳn mình, phần lẻ loi cũng nghĩ rằng em gái mình lại giở chứng hạnh họe với em, thế nên sau cố gắng một hồi không thu lại kết quả gì, em bỏ mặc luôn. Mặc kệ bé nghĩ gì thì nghĩ, em còn nghĩ mình có nói gì quá đáng lắm đâu mà con bé để bụng ghê thế?

Đấy còn chưa phải là tất cả. Mấy ngày sau đấy Thiên An liên tục mè nheo với daddy cho bé chuyển lớp! Lý do là bé không muốn nhìn thấy "ai đó" trong lớp nữa, chướng mắt. Kết quả là không những daddy không ưng thuận còn bị mami mắng cho một trận té tát, nhưng cuối cùng thì thuận theo yêu cầu của bé, Minh Hoàng cũng đành chuyển Minh Hải ngồi chỗ khác, lên hẳn đầu bàn, để lại bé ngồi cuối lớp làm vua một cõi. Nói thế chứ cả nhà này từ lúc hai đứa nhỏ căng thẳng có vui vẻ gì đâu. Minh Hải mỗi lần Minh Vũ hơi quan tâm đến Thiên An một chút liền bĩu môi biểu tình, trong khi mỗi lần Gia Tuệ quan tâm tới con trai thì ngay lập tức An An sẽ xoay sang chế giễu em. Đó là một tình trạng kéo dài trong mệt mỏi, thực sư làm ba người đứng giữa thực mệt mỏi.

Trước kỳ thi cuối kỳ, khối lớp của hai anh em tổ chức đi ngoại khóa cắm trại. Thiên An thì mê mẩn, một phần vì thích đi chơi, phần nữa vì ở đây bé có quậy cỡ nào cũng không có ai quản nổi. Bé là người thích khám phá, chuyến này đi rừng, leo núi, quá đúng sở thích của bé luôn rồi. Nhưng trái lại, Minh Hải cứ cố gắng hết sức xin được ở nhà. Biết trước là ban cán sự thể nào cũng bị dồn ở chung một chỗ với giáo viên, mà em mới chính là không muốn ngay lúc này bị gò bó với anh hai và em gái đâu. Dù sao người ta cũng chưa làm lành mà, cho người ta cao giá một chút đi, không được sao?

Nhưng rốt cuộc thì kế hoạch xin xỏ của em không thành công lắm. Mami nói em học nhiều quá rồi, phải biết cân bằng với ăn chơi nữa, thế là nhất nhất ép em đi. Minh Hải lại không muốn đem chuyện này nói với daddy, vì em cũng chưa đủ dũng cảm để đối mặt với cậu, vả lại cũng còn chưa hết giận hoàn toàn nữa. Thứ sáu là ngày mọi người khởi hành đi cắm trại, thì tối thứ 5, em khát nước nên đêm hôm lò dò xuống phòng khách lấy nước uống. Mới bước xuống đã thấy cái bóng daddy em lù lù ngồi đó, tay cầm quyển sách nhưng thực chất không đọc, mắt nhìn xa xăm đi đâu. Em xoay người định bỏ đi lên nhà, thì chợt daddy gọi với theo:

[Huấn Văn] CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ