CHƯƠNG XI

1.9K 49 35
                                    

Gia Tuệ bị Minh Vũ lôi về khách sạn, trong cái nắm tay đã hàm ý bao cơn thịnh nộ. Cô không cảm thấy quá khỏ hiểu vì sao cậu lại tức giận như vậy. Quen rồi, lần nào đụng chạm đến Thiên An mà cậu chẳng nổi sùng? Bây giờ cô không còn ngạc nhiên nữa, chỉ hơi thất vọng thôi. Cậu dường như không học được bài học nào sau vụ việc này cả. Minh Hải tỉnh dậy cũng không ngó ngàng đến thằng bé một tí nào, chăm chăm bảo vệ Thiên An. Không lẽ cậu nghĩ Minh Hải con trai cậu sẽ không để ý tí nào việc này sao? Đúng là thằng bé vì lo cho em gái mà xin cô tha cho bé, nhưng điều đó đâu đồng nghĩa với việc em sẽ mẫn cảm với thái độ thờ ơ của daddy dành cho mình chứ? Gia Tuệ để mặc cho chồng lôi kéo mình đi trong thái độ tức giận, còn bản thân tỏ rõ thái độ không phục. Minh Vũ, bằng tất cả sự nhạy bén của bản thân, biết rõ vợ mình đang rất không vui. Thực tế thì cậu biết những lúc thế này nên nhường cô một bước, dù sao cũng là con gái rượu của cậu sai trước. Nói thì dễ, nhưng làm thì khó. Cậu có thể đồng ý cô giáo huấn con gái, có đánh bé đến sưng mông cậu cũng sẽ không càn. Điều cậu không thể chấp nhận được, là cô đánh Thiên An công khai trước mặt người lạ. Có đến chết cậu cũng không chấp nhận kiểu dạy con mà như làm nhục lúc đó của cô. Kéo được cô về phòng khác sạn, cậu bực bội ép cô đứng vào một góc tường rồi nghiêm nghị nói:

- Đứng đấy mà suy nghĩ xem em đã sai những gì.

- Em không phải con nít! Anh không được phạt em! - Gia Tuệ nói đầy uất ức. Đã tám kiếp trôi qua kể từ lần cuối cùng cô bị phạt kiểu này rồi, và khi đã là mẹ 3 con, cô không muốn phải trải qua cảm giác này một lần nào nữa.

- Đứng đấy và suy nghĩ nếu em không muốn ăn roi ngay bây giờ!

Minh Vũ cũng không hề vừa, cậu đã ở bên cô quá lâu đến miễn nhiễm cả với thói mặc cả của cô mỗi lần bị phạt và biết thừa cách để khiến cô vợ bướng bỉnh của mình phải vào quy củ. Gia Tuệ nghe đến hai chữ "ăn roi", dù trong lòng cố an ủi bản thân rằng cậu sẽ không làm vậy, thế nhưng vô thức vẫn là ngoan ngoan khoanh tay lại rồi úp mặt vào tường, mặc cho khuôn mặt đỏ tấy lên vì ngại. Cậu thấy vì một câu dọa dẫm của mình mà khiến vợ trở nên ngoan ngoãn bất ngờ cũng phải cười thầm. Bao nhiều năm, già đầu bao nhiêu thì vẫn hoàn là đứa trẻ sợ đòn của cậu, không trật đi đâu được. Trong khi cô đứng phạt, Minh Vũ tranh thủ gọi điện cho Minh Hoàng, dặn dò đủ điều vì lo lắng cho hai đứa nhỏ. Nhóc phải vừa nói chuyện vừa trấn an daddy của mình, đôi khi cảm thấy daddy còn lắm lời hơn cả mami nữa. Cậu hết dặn dò về vết thương của An An, lại cằn nhằn về chỗ nằm của Minh Hải không được thoải mái, nhất nhất nói nhóc chuyển em lên bệnh viện tuyến trên để có giườn êm hơn, phòng ốc thoải mái hơn. Minh Hoàng nghe bố mình luyên thuyên mà phải thở dài. Đã một đêm không ngủ vì hai đứa em, sáng ra thì mami đại náo một trận tanh bành, đến gần trưa thì bị cái loa phóng thanh của daddy càu nhàu bên tai, nhóc muốn đổ bệnh ra với cái nhà này mất thôi!! Nói chuyện với cậu trai cả xong thì Minh Vũ cũng tạm gọi là bình tĩnh hơn ban nãy một chút. Thật ra mục đích nói chuyện với Minh Hoàng lâu như vậy, thăm hỏi hai đứa con là một phần, lấy lại bình tĩnh để "nói chuyện" với cô thì nhiều hơn. Gia Tuệ thấy cậu nói chuyện quá lâu đâm ra sốt ruột, mặt nhăn nhó, đứng thì chân thẳng chân nghỉ. Cậu thấy cảnh tượng quen thuộc của hơn chục năm trước hiện ra mà cười thầm, "để xem lát nữa em còn thản nhiên được thế này không"!

[Huấn Văn] CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ