CHƯƠNG VI

1.2K 39 7
                                    

Thầy cô trong văn phòng ai nấy đều nhìn nhau ái ngại. Muốn khuyên quá đi mà sợ rằng mình có khuyên cũng không được gì. Minh Hoàng một tư thế cứng ngắc ngồi chấm bài như máy, trong góc là hai đứa em thân yêu đang đứng úp mặt vào tường. Thầy chủ nhiệm suy đi tính lại thấy cũng tội hai đứa nhỏ, trên lớp đã bị mắng cho một trận rồi giờ lại còn ở đây đứng phạt như con nít, hai ba lần dịu giọng tìm đủ thứ lý do để nhóc tha cho hai đứa, kết quả chẳng xoay chuyển được gì. Nhóc dù rất lịch sự với thầy, nhưng cũng theo đó mà khéo léo từ chối. Nhìn hai đứa nhỏ đứng đó mồ hôi nhễ nhại mà kể cả mấy thầy cô trước đó vốn không có cảm tình với Thiên An lắm mà phải thương giùm luôn đó. Đã vậy đứng lâu đổi tư thế một chút có sao đâu, đây hai đứa nhỏ mới động tay động chân có một tí là đã ăn mắng ngon ơ. Minh Hải và Thiên An vì không muốn làm lớn chuyện mà đứng đờ ra một chỗ, cảm giác như chân sắp lìa khỏi người vẫn phải cố chống đỡ. Tan học là năm giờ chiều, bây giờ đã gần sáu giờ rưỡi rồi. Căn phòng lúc nãy còn đầy người là người giờ đã thưa thớt dần, chỉ còn lại mỗi nhóc và một giáo viên thực tập, một hồi sau người ta về nốt thì căn phòng rộng lớn kia sót lại duy nhất ba anh em. Công nhận anh hai đúng là thầy giáo tay ngang, chấm bài gì mà lâu thế không biết, hay là đang cố ý câu giờ đây? Bé bực bội vì đứng quá lâu, lại đói, thế là giậm chân biểu tình mấy phát. Cũng may là có "tín hiệu" từ bé con, Minh Hoàng ngẩng đầu khỏi đống bài vở, chợt nhận ra sự non tay của mình vô tình đã khiến hai em chịu khổ. Không phải nhóc cố ý đâu, thật sự là công việc giáo viên này nhóc chưa thích ứng kịp, chắc phải vài hôm nữa mới quen. Thôi thì An An có thái độ như thế cũng dễ hiểu, tính tiểu thư của con bé không phải nhóc không biết. Kết luận lại thì sự khó tính hay nghiêm khắc cũng khó lòng địch nổi sự xót em trong con người Minh Hoàng. Muốn mắng nữa, nghĩ lại thấy tội, chỉ đành hạ giọng:

- Hai đứa, quay cái mặt lại nhìn anh. – trong khi Minh Hải thể hiện rõ sự hối lỗi của mình hay nói đúng hơn là cả sự nhát đòn, thì An An cứ vênh mặt lên một góc, bĩu môi phồng má như thể ai vừa đắc tội với bé vậy. Em thấy tình hình không ổn liền huých nhẹ bé một cái, chẳng ăn thua. Nhóc ngược lại, thấy vậy mà không tức giận, chỉ cười. Hay đúng hơn là tức đến mệt rồi, giờ chỉ còn có thể tặng bé một nụ cười "tiễn" lên đường thôi. – Nếu đã nôn nóng như vậy thì anh hai phạt em trước, Thiên An. Nằm qua đùi anh, nhanh lên.

Thiên An tiếp tục tặng anh hai một ánh lườm chẳng mấy thân thiện. "Hứ, anh không biết em vừa bị đòn sao? Đợi em về mách daddy xem anh còn toàn thây không!" Chính cái suy nghĩ ấy thúc giục bé làm theo ý mình, nghĩa là tiếp tục đứng nhây ra đó không động đậy gì. Minh Hải từ nhắc đến nghiêm giọng đều dùng cả, tuyệt nhiên không lay động được bé, lại còn làm cho lỗ tai anh ba bé lùng bùng đến khó chịu. Minh Hoàng bước nhanh qua chỗ hai em, một tay đã có thể xách gọn An An gập người lên khỏi mặt đất, tay nhóc đặt ở bụng bé nâng mông vừa đủ tầm đánh của bản thân. Bé đây lại không hiểu ở đâu ra lắm tự tin thế, đinh ninh anh hai không dám phạt mình. Ai dè...Minh Hoàng biết gì đâu chuyện tối qua giữa bé và mami chứ? Nhóc còn ngây thơ nghĩ mami chắc chỉ nặng nhẹ vài câu, vì dù sao có daddy ở đấy kiểu gì chả ngăn cản đủ kiểu. Ông anh này nào có đủ sức lực mà quan sát em gái hôm nay quả thực có chút bất thường chứ? Mà nếu quan sát được thì nhóc vẫn sẽ phạt thôi, vì chuyện cúp tiết của bé may là nhóc chưa ngứa miệng khai ra với mami đó, chứ không là xơi một bữa lươn ngon lành rồi!

[Huấn Văn] CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ