CHƯƠNG IX

1.1K 41 19
                                    

Cắm trại trong rừng là một trải nghiệm đặc biệt, có thể nói là một trải nghiệm hết sức kỳ thú. Nằm trong một chiếc lều, dưới là đất, trên là trời, một con người đối diện với thiên nhiên rộng lớn, cảm giác đó thật sự bình yên đến lạ lùng. Bên ngoài là một lũ trẻ to xác bất quản đêm lạnh vẫn đang nô đùa ầm ĩ, gần lều thoang thoảng mùi hương của gỗ cháy và thức ăn. Minh Hoàng một ngày vật lộn với đám học sinh, giờ khấu vị mất hết, lăn đùng ngã ngửa ra thở hồng hộc. Cũng có thể là nhóc "già" rồi, thể lực không bằng mấy đứa này nữa. Nhìn chúng xem, vẫn đang hò hét chạy loạn khắp nơi, trên núi không khí loãng như thế mà đè nhau ra chơi trò đuổi bắt, gặp nhóc là ngất vì mệt rồi. Minh Hải không khá hơn anh trai mình là bao, cũng ngồi thừ ra đó ngắm mọi người chơi hết trò này tới trò khác. Nhưng không giống anh mình, em thực sự muốn có thể cùng mọi người hòa vào cuộc vui ấy. Từ lúc bắt đầu chuyến đi tới giờ em đã thấy mình lạc long lắm rồi, tất cả chỉ tại sức khỏe yếu kém của bản thân. Nếu em có thể như Thiên An thì tốt rồi, cả ngày chạy nhảy vô tư lự như chẳng biết mệt mỏi, mồ hôi có ròng ròng xuống trán thì chỉ cần chững lại hít một hơi sâu lại như chẳng hề gì. Rảnh rỗi, lại chẳng có việc gì quá quan trọng để làm, Minh Hải một mình rảo bước ra bờ hồ gần đó, nhặt những viên sỏi lên tuần tự ném xuống mặt nước làm kinh động những sinh vật nhỏ bé bơi trong nước. Cứ mỗi tiếng tì tõm tức khắc đem đến nụ cười nhỏ nhoi trên đôi môi nhợt nhạt, tiếng động kia cũng thật vui tai đó chứ, khác xa không gian rừng rú nhàm chán đến cô quạnh. Những hòn sỏi to nhỏ rơi xuống hồ nước, chỗ xa chỗ gần như tiếng đàn dịu nhẹ giữa đêm muộn.

- Minh Hải.

Âm thanh này vang lên có chút quen thuộc, lại có chút lạ lẫm. Giọng nói này quả thực không hề xa lạ với em chút nào, chỉ có cách xưng hô này...nghĩ thế nào em cũng cảm thấy không phải phép cho lắm. Một mặt ngơ ngác pha chút lạnh lùng quay lại đối mặt với người ấy, cũng chẳng mấy bất ngờ khi đó chính là cô em gái của chính mình. Minh Hải nở một nụ cười nhạt, con bé này thế mà cũng hỗn hào thật, dám gọi thẳng tên em như thể ngang hàng phải lứa vậy. Cùng lớp thì cùng lớp chứ, em vẫn là anh ba của bé cơ mà!

- An An, hư nhỉ? Dám hỗn với anh ba?

- Cậu nói gì cơ? Tôi không có anh ba. - nếu như Minh Hải có sự quyết liệt, thì Thiên An cũng có. Bé nhất quyết không thua em một tí nào, câu nào lọt ra khỏi miệng lúc này đều có tính sát thương cực cao, khiến người làm anh như Minh Hải phải xốn xang lồng ngực. Bé mỉm cười, câu nói kia thoát ra không có chút khách khí, thậm chí đến xao xuyến hay tiếc nuối đều không. Vơ đại một hòn sỏi bé nhỏ ném xuống hồ, lực ném của bé vậy mà khác hẳn em, nó chứa chất sự bực bội, cáu gắt, như thể muốn ném cả thế giới xuống hồ. Thiên An nhếch miệng nhìn hồ nước từ động chuyển về tĩnh, khuôn mặt dần trở nên vô cảm mà cất tiếng - Tôi chỉ muốn nói với cậu, đừng giả vờ để có được tình thương của mọi người nữa. Cậu không xứng!

Và trước khi mọi chuyện kết thúc, hẳn Thiên An cũng không thể ngờ tới phản ứng của chính anh trai mình. Vốn dĩ trong đầu bé, anh ba là người giỏi nhẫn nhịn, gặp chuyện không dám lên tiếng, không dám phản kháng, chỉ biết đực mặt ra ngồi im chịu trận. Từ nhỏ tới lớn, bé đã quen với một hình ảnh của Minh Hải như vậy, thế nên cái khoảnh khắc Minh Hải nhào tới không suy nghĩ là vung tay tang bé ngã sõng soài trên nền đất, Thiên An mất đến vài giây mới kịp cảm nhận cái đau, lại thêm vài giây nữa để định hình tâm trí phản ứng lại cái tát nổ đom đóm mắt của anh ba. Không hiểu lý gì lúc này em không còn giống chính bản thân thường ngày, không phải lần đầu tiên nghe thấy em gái tỏ ý khinh thường mình, nhưng đến lúc này em như một chú chó hoang bị dồn đến đường cùng, tâm trí không nghĩ được điều gì ngoài cắn xé người trước mặt mình. Sức lực của đứa con trai luôn mạnh mẽ hơn con gái, chẳng mấy chốc Minh Hải đã hạ cho em gái mình đo ván, đến mức bé nằm đấy khó lòng gượng dậy được, khắp người đâu đâu cũng là vết thương. Thế nhưng Minh Hải nào đã cảm thấy đủ, cái màn cào đầu nắm tóc cứ thế là tiếp diễn. Cơ mà Thiên An cũng chẳng vừa. Bé bị ăn đau hết nương tay nổi rồi, không thèm suy nghĩ là tung một cước đạp thẳng vào bụng anh ba. Coi như bao nhiêu miếng võ chính thống, võ mèo gì đó của bé đều tung hết lên người anh trai. Hai đứa nhỏ đánh nhau om sòm, đã thế còn vừa đánh vừa dùng những lời lẽ hết sức thô tục nữa chứ. Minh Hoàng thật ra sớm đã gật gà gật gù rồi, nếu không phải vì lũ học trò tán loạn đến tìm nhóc, nói hai đứa em của nhóc đánh nhau sứt đầu mẻ trán ở bờ hồ, nhóc đã không tất tả tới mức này. Vừa tới thì cảnh tượng đầu tiên không còn đơn giản như lũ học sinh miêu tả nữa: hai đứa nhỏ đứng trong chỗ nước, Thiên An vô tình cầm cổ áo của anh trai bé đẩy xuống vùng nước sâu, khiến Minh Hải chới với. Nhóc không nhịn được, sấn sổ lao xuống nước, trong đầu không nghĩ gì khác ngoài cứu đứa em trai này. Cả nhà này ai cũng phải biết đến một bí mật nho nhỏ: Minh Hải không biết bơi. Hồi bé có một lần vì bị Thiên An nghịch ngợm đẩy xuống hồ bơi rồi đuối nước, thế nên em từ đó về sau không bao giờ dám học bơi, cũng đâm ra ghét nước. Thiên An là người chứng kiến từ đầu đến cuối, là người hiểu nhất anh ba sợ điều gì, Minh Hoàng có nghĩ cũng không thể hiểu được hành động bộc phát lúc này của bé.

[Huấn Văn] CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ