CHƯƠNG X

1.2K 41 10
                                    

Minh Vũ đang vô cùng quẫn trí, đối diện là Gia Tuệ không ngừng khóc. Cậu đi đi lại lại trong phòng khách rộng lớn, phút chốc cảm thấy mình thật vô dụng. Nghe tin con trai thứ gặp nạn, ruột gan cậu và cô như quặn thắt, nhưng lại chẳng có cách nào có thể ngay lập tức biến thân đến ngay bên cạnh em. Chuyến xe đêm – mặc cho hai cô cậu đã sắp xếp toàn bộ đồ đạc, lịch trình công việc ổn thỏa – vẫn là đang kín chỗ. Chuyến xe sớm nhất là rạng sáng ngày mai, xe hơi nhà thì đang hư mới xui chứ! Minh Vũ hận mình không đủ thể lực để cứ thế bế cô mà quốc bộ từ Hà Nội lên Sa Pa. Nhưng cứ cho là cậu có thể, đường từ thủ đô lên vùng núi lạnh lẽo ấy đi nhanh nhất cũng mất hơn hai ngày. Thà rằng cứ đợi đến chuyến xe sáng vẫn hơn. Chỉ là cậu xót con, xót cả người vợ sắp khóc ngất của mình nữa. Giờ thứ duy nhất cậu có thể làm là giả vờ bình tĩnh để xốc tinh thần cho cô, ôm lấy bờ vai người con gái nhỏ bé ấy mà để cô tựa đầu vào vai cậu, mọi lời mật ngọt cậu có thể nghĩ ra đều để dành an ủi cô. Gia Tuệ mặc nhiên chấp nhận sự sủng ái đó, dù cô biết trong lòng, Minh Vũ cũng đang lo lắng như cô thôi. Nhưng cậu là đàn ông, và điều bất hạnh nhất của đàn ông chính là họ không được phép khóc, kể cả khi phòng tuyến cuối cùng của họ đã vỡ vụn, giống như con trai cả của cô vậy.

- Đừng để bản thân kiệt sức, Megumi. Hải nó sẽ không sao đâu, anh hứa mà. – nghe những lời đó từ cậu, bản thân cô cũng muốn nín lắm chứ. Cô không muốn cậu thêm lo lắng nữa, khi cậu đã phải lo lắng quá nhiều cho một buổi tối rồi. Cách cậu vỗ về cô nhưng mắt chốc chốc lại dính vào màn hình điện thoại đen xì, Gia Tuệ tự mình quan sát được thực chất nội tâm cậu đang trải qua những gì. Minh Vũ có một tật rất xấu, đó là hễ những người cậu yêu thương gặp nạn, bất kể có liên quan hay không, cậu sẽ luôn tự trách chính mình đầu tiên. Có thể vì cậu đã quản lý công ty quá lâu, quen với việc è cổ ra chịu mọi búa rìu dư luận, dần dần nó đã trở thành một phần tính cách trong đời sống hàng ngày của cậu. Nhiều lúc cô gắt cả lên nói cậu bỏ cái tính ấy đi, vì nó chẳng hay ho gì, hơn nữa lại khiến cậu rất áp lực. Vậy mà cuối cùng thói quen vẫn là thứ khó bỏ, những việc nhỏ nhặt thì có thể không, chứ đụng chuyện lớn như lần này, cô nắm tẩy ngay được cậu sẽ trách bản thân mình đầu tiên. Thế nên, trước khi cậu định nói thêm điều gì, cô đã ngồi thẳng lên, quệt nước mắt ép mình nín khóc dù việc đó chẳng dễ dàng gì:

- Ryu, chuyện của Hải, không phải lỗi của anh. Đó là chuyện riêng của hai đứa nhỏ, nếu nói người có lỗi là hai đứa nó chứ không phải anh.

- Ban đầu nó không muốn đi. – Minh Vũ nói khẽ, đủ để cô nghe được. Gia Tuệ đặt nhẹ một tay lên gò má cậu, muốn truyền chút hơi ấm cho câu nói lạnh lẽo của cậu. – Là anh ép nó đi. Anh cứ nghĩ đi chơi rồi hai đứa nó sẽ tìm cách làm hòa với nhau. Nhưng anh đã lầm. Nếu ngay từ đầu anh chiều Hải một chút, có lẽ chuyện hôm nay sẽ không xảy ra.

Cô cắn nhẹ đôi môi đỏ mọng của mình. Cô không muốn nhìn thấy một Ryu thế này đâu, hoàn toàn không muốn. Đó không phải là lỗi của cậu mà, sao cậu phải vơ hết trách nhiệm vào mình như thế chứ? Một buổi tối mà cậu còn muốn tiều tụy hơn cả cô nữa…

- Nếu nói về lỗi, phải là lỗi của AI ĐÓ đã đẩy Hải xuống hồ từ trước đến nay chứ. – và đương nhiên chứ “ai đó” phải nhẫn cho rõ mạnh rồi, chứ cái đà này chồng cô nghĩ không thông đâu.

[Huấn Văn] CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ