CHƯƠNG V

1.3K 40 4
                                    

Không được nghỉ học là quyết định cuối cùng của Gia Tuệ cho thỉnh cầu của cô con gái nhỏ. Thiên An thật sự đã cố gắng hết sức rồi, xin xỏ năn nỉ ỉ ôi đủ thứ, không ăn thua. Cô mỗi lần con hỏi tới, giọng nói lại càng trở nên sắc bén, dọa đứa nhỏ không ra hình người nữa rồi. Bé mất cả tiếng buổi sáng dành ra để thuyết phục mami, nội công không đủ thì chớ, đáng hận hơn là daddy không thèm đỡ cho một câu, anh hai đi làm sớm trước cả khi bé ngủ dậy, anh ba thì...ngồi cười. Giá mà ba người đờn ông trong nhà chịu ra mặt, chắc bé sẽ có một ngày thoải mái thảnh thơi ở nhà ha?

- Hôm nay đại tỷ mệt ở đâu à? – một "đồ đệ" trong băng nhóm của bé ngay khi "sư phụ" bước vào đã chạy vội đến hỏi thăm. Sắc mặt bé tái nhợt à, sức khỏe hẳn không được tốt. Minh Hải ngồi bên cạnh biết chuyện nên khó tránh khóe miệng nhếch lên đầy vui thú, mặc cho em gái cùng giáo phái của bé đang nguýt dài. Bé không thiết nói nhiều, xua tay đuổi tụi nó đi thật lẹ. Phiền chết được đấy. Thà rằng đánh nhau bị thương còn bắt đồ đệ phục vụ được, chứ bị thương ở cái chỗ này thì...

Hai tiết đầu tiên trước giờ ra chơi Thiên An mệt quá chẳng buồn học. Thiếu ngủ thì chẳng thiếu, vậy mà gục xuống bàn đánh hai giấc ngon lành. Nếu không phải Minh Hải giữa lúc chuyển tiết lay bé dậy chào thầy cô giáo, thì chắc mùa quýt bé cũng không mở mắt ra lấy một lần. Lớp phó kỷ luật kiểu gì vậy nè? Bao nhiêu quy tắc của trường, của lớp phá tanh bành hết cả rồi. Mà dáng vẻ lười bướng của em gái sao có thể thoát khỏi đôi mắt cú vọ của ông anh cả được chứ? Mỗi lần đi ngang qua lớp bé, Minh Hoàng đều tránh thủ ngó vào quan sát em mình một chút, thế là tư thế lười nhác của bé con đều bị nhóc thu hết vào não bộ, không sót chút nào.

Nói đi nói lại, cũng phải kể là Thiên An quá "đen". Bình thường anh hai khó tính khó nết, giờ đang phải gặp chuyện bực mình đâm ra khó ở nữa. Thế nên nhóc thực ra giận bé thì không nhiều, nhưng vì tâm tính không bình ổn, cáu gắt đều nhân đôi, nhân ba. Chẳng là cái lớp nhóc mới nhận làm chủ nhiệm ấy, đúng nghĩa nhất quỷ nhì ma. Minh Hoàng mới tới nên hoàn toàn không hiểu được mức độ phá phách của cái lớp này. Tuổi dậy thì mà, đa phần đều thích nổi bật, thậm chí chơi trội, điều này là lẽ thường thôi. Nhưng cái lớp này có điều đặc biệt là: tất cả thành phần "dị biệt" đều không hẹn mà gặp nơi đây. Đứa nào cũng sáng tạo hơn người, lại gan lì hơn người. Nhóc thì mới nhận lớp được có hai ngày, quen thân gì đâu mà dám lớn giọng mắng con cái nhà người ta. Ít nhất, nhóc cũng nên dò xét xem lớp này có thực sự tệ hại như người ta đồn đoán hay không. Quả nhiên cả lớp không làm thầy của mình thất vọng. Ngày thứ hai anh chủ nhiệm, từ phòng giáo vụ đã nghe mắng vốn:

- Thầy Hoàng! Lớp thầy lại gây chuyện rồi!

Gây chuyện trong ngôn ngữ của mấy ông thầy bà cô đứng tuổi hẳn có nghĩa là nghịch dại! Biết bà cô dạy Ngữ văn nhát cáy, sợ mấy loài côn trùng với bò sát, chẳng hiểu tụi con nít này bàn nhau từ khi nào, bỏ luôn vài con gián chết với rắn cao su vào hộp bàn...hù chơi! Kết quả, theo như đám nhóc ấy nói, là thành công mỹ mãn. Bà cô lăn ra ngất ngay tại chỗ, được các thầy giám thị "hò dô ta" khênh xuống phòng y tế, trong khi nhóc bị thầy phó hiệu trưởng xạc cho một trận mất hết cả mặt mũi. Về đến lớp thì lũ học trò kia còn hào hứng cười đùa như được mùa, đi ngang qua lớp em gái thì con bé ngủ không biết trời đất. Thì ra làm giáo viên là cực khổ thế này đây! Mami đúng là cài số nhóc rồi, giờ trốn không được. "Ác quá a, mami của con!"

[Huấn Văn] CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ