CHƯƠNG II

2.3K 56 9
                                    

Minh Vũ không hiểu hôm nay có chuyện gì dường như rất vui, tay trong tay với Gia Tuệ không ngừng nở nụ cười. Cô dù trong người vẫn đang bực chuyện của con gái, nhưng thấy cậu đang hào hứng như vậy không lý gì lại đi tạt nước lạnh, thế nên tạm gác qua hùa theo niềm vui của cậu. Thấy chồng mình thao thao bất tuyệt về kế hoạch sắp tới của công ty, rồi hứa hẹn đủ điều sẽ đưa cô đi du lịch những...ba tháng (!), cô chốc chốc phải bật cười trước sự nhiệt huyết trong công việc lẫn yêu đương của cậu. Hơn ba chục năm nay, hình như cậu vẫn là con người đó, chưa từng đổi thay nhỉ? Có điều là bây giờ hiền đi nhiều rồi, cô cũng đỡ khổ. Nghĩ lại quãng thời gian bị cậu uốn nắn mà thấy thương giùm cho bản thân trong quá khứ luôn đó; nhớ lúc đó đe nẹt nhau dữ lắm mà, sao bây giờ cậu không nghiêm khắc với con gái được như thế? Ai đời cứ như thả rông để con bé phát triển tự nhiên vậy đó, riết rồi cô không biết có uốn nắn nổi đứa út nữa hay không đây. Còn nhỏ dễ dạy, chứ sau này Thiên An lớn lên mà cậu vẫn nuông chiều theo con bé, con bé bướng lên ai trong nhà này nói nổi nó nữa chứ? Điểm này cô đã nhắc cậu nhiều lần rồi, mà hình như vẫn chứng nào tật nấy thì phải. Cậu bảo con gái sinh ra để cưng chiều, không phải để nghiêm khắc. Đến khi cô vặn lại lý do ngày xưa cậu nghiêm khắc với cô, Minh Vũ chẳng nể nang mà còn nhăn răng cười "đểu", bảo:

- Ngày xưa á? Ngày xưa em có bao giờ là...con gái đâu?

Đấy! Lần nào đề cập đến vấn đề này cũng vậy, hỏi có tức chết cô không chứ?!? Kệ cậu đấy, cô cứ làm hết trách nhiệm của mình, sau này con có hư thì đừng lôi cô ra chịu trận nhé. Cậu tự đi mà chịu một mình đi!

Bố mẹ thì vui vẻ cười đùa là vậy, nhưng ba anh em theo sau lại chẳng thể góp được tí vui gì. Minh Hoàng cứ chăm chăm đi về phía trước, mặt mũi đen kịt; Minh Hải dù cúi đầu vì sợ anh hai, nhưng thi thoảng vẫn ném cái nhìn trách cứ sang cho cô em út; Thiên An thì thôi rồi, trời mát mà vã mồ hôi hệt như mới đi xông hơi về. Bé không tài nào đoán nổi suy nghĩ của anh hai, trong khi daddy có vẻ không quan tâm gì đến chuyện của ba anh em cả. Dường như hành động của cậu đã bắn một tín hiệu rằng cậu sẽ tuyệt đối không can dự vào việc dạy hai em của nhóc. Trong quan niệm của Minh Vũ, con trai Minh Hoàng của cậu đã lớn, đủ trách nhiệm và chững chạc để có thể tự quyết những chuyện đơn giản như vậy, chỉ khi nào thật sự cần thiết cậu mới ra tay, và đa phần chỉ dạy dỗ hai con trai chứ tuyệt đối không đụng đến Thiên An. Suy cho cùng, vẫn nên là...giữ cho con bé một chút thể diện của một bé gái chứ? Giữ vững lập trường nên ngay khi vừa mới bước vào nhà, mặc cho việc Thiên An gần như hấp tấp chạy đến núp sau lưng cậu, tránh khỏi cái quắc mắt sắc lạnh của anh hai, cậu không hề nói đỡ giúp bé, cũng không nhẹ nhàng khuyên nhủ con như mọi lần. Một chút suy ngẫm, cậu ra hiệu với Minh Hoàng:

- Bài kiểm tra của An An đưa hết cho daddy. Con dẫn hai em lên phòng đi.

Thiên An chỉ kịp mếu máo thốt lên chữ "daddy", đã bị nhóc nhanh trí túm lấy tay lôi đi rồi. Chết bé rồi, ngày hôm nay là ngày bé đại náo khắp nhà, kiểm tra điểm lẹt đẹt nữa chứ, anh hai chắc chắn đánh bé không lết khỏi giường nổi luôn quá. Mỗi lần anh hai tức giận đè anh ba với bé ra phạt, bé tự nhiên thấy có lỗi với anh ba ghê luôn, nhiều khi chẳng làm gì cũng bị bé lôi vào cuộc. Bé bị đòn thì hơn phân nửa số đó là có anh ba chịu chung. Nghĩ đi nghĩ lại tội anh ba thật sự luôn! Thấy con gái bị anh hai bé lôi đi xềnh xệch, cậu không biết nên cười hay nên ngó lơ nữa. Nói đúng ra thì cả cô cả cậu đều phải cố gắng nhịn cười khi còn có thể, vì dù giận con bé đến thế nào thì bé con ấy mọi nơi mọi lúc đều biết cách bán manh hết sức tài tình. Gia Tuệ phải tự nhận là độ đáng yêu của mình thua xa con rồi, đúng là đời sau hơn đời trước là nhà có phúc ha.

[Huấn Văn] CHÚNG TA CỦA SAU NÀYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ