Chap 12: Học trò mới của Urokodaki

877 73 28
                                    

Nghe Vong Tiện english cover khi đọc nha~
___________________

Cậu dẫn Tanjirou vào nhà xong, quay sang Tanjirou nói.

"Ê, nhóc. Ngồi ở đây chờ tôi." Cậu đi vào phòng bếp

Tanjirou ngồi xuống sàn gỗ, quan sát căn nhà. Gỗ gần như bị mục, y còn thấy cả mạng nhện và rong rêu. Căn nhà cũng khá nhỏ, nhưng lại phản phất sự ấm áp đâu đây trong căn nhà. Tanjirou nhìn vào trong căn bếp, nhìn cậu đang thuần thục bỏ lá trà vào ấm như người vợ đang làm bếp đợi chồng về.

Khục khục, lạc đề rồi. Nhưng mà nhìn cậu thật sự rất giống mẹ y. Thực muốn khóc làm sao.

Đang lạc vào trong chính suy nghĩ của mình, cửa gỗ bị kéo ra. Tanjirou nhìn xem người nào mở cửa. Tsukino cũng cùng lúc chạm mắt với Tanjirou.

Thằng ôn thần nào đây!?

Tsukino đen mặt nhìn Tanjirou, Tanjirou nhìn thấy ông đen mắt liền không biết mình đã làm gì đắc tội với người ta.

"Xin chào ngài, tôi là Tạnirou. Tôi tới đây theo lời anh Shiki, mong ngài có thể nhận tôi làm đồ đệ." Tanjirou quỳ xuống gập đầu xuống.

Tsukino thì vẫn còn ngơ ngác, đồ đệ không cầu cũng có là đây sao.

Shiki nghe tiếng cửa mở cũng đi ra ngoài, thấy ông về với cái bộ dạng bụi bẩn đầy người, mặt ghét một quát:

"Cút vào nhà tắm đi tắm cho tôi!!!" Cậu tức giận chỉ vào nhà tắm. Sẵn tiện, quăng cho ông cái khăn. Nhưng lại ném cực mạnh vào người ông.

Tsukino bị cậu dùng khăn ném ngay bụng, mà hộc máu trong lòng.

Mợ, ném mạnh dữ vậy

Tsukino lủi thủi cầm khăn với cái áo khác vào nhà tắm, tắm. Tanjirou nhìn một màn này, thầm lau mồ hơi trên trán.

Thật đáng sợ!

Cậu đi vào nhà bếp lấy trà cùng dĩa bánh ra ngoài, để dưới sàn. Vì là chủ nhà, thì phải đích thân rót trà mời khách. Đây là phép lịch sự tối thiểu.

Cậu đẩy ly trà qua cho Tanjirou. Tanjirou cầm lên ngửi ngửi, mùi trà rất thơm, rất dễ chịu. Y uống một ngụm, thật ngon~.

"Vào chủ đề chính." Cậu nhìn Tạnirou, nghiêm túc nói. Y thấy cậu đột nhiên nghiêm túc nói, cũng thận trọng hơn.

"Cậu có thật sự muốn trở thành thợ săn quỷ không?" Cậu lấy một miếng bánh lên bỏ vào miệng, mặt nhìn rất thỏa mãn. Tanjirou nhìn thấy, thầm cảm thấy dễ thương.

"Vâng, miễn là có thể bảo vệ được Nezuko, thì tôi có thể chấp nhận." Tanjirou ánh mắt quyết tâm nhìn cậu trả lời kiên quyết.

Ho! Ánh mắt không tồi. Tôi thích nhóc rồi nha~

"Kể cả hi sinh đi tính mạng của mình?" Đừng làm cậu thất vọng

"Vâng..." Miễn có thế giết được tên khốn giết gia đình cậu, cho dù có hi sinh đến tính mạng cũng không sao, Tanjirou thầm bổ xung.

"Tốt, rất tốt. Tôi thích!!" Cậu vỗ vai nhìn Tanjirou.

"Nhưng, nhớ kĩ những gì cậu nói cho tôi. Đừng làm tôi thất vọng."  Cậu lạnh lùng nói với y, một kẻ nuốt lời hoặc một kẻ tiết mạng bỏ mặc đồng đội, không xứng làm thợ săn của đoàn dinh.

(ĐN Kimetsu no Yaiba) Đứa con của Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ