Chap 26: Bí mật gia tộc Higanbi

435 45 6
                                    

Lời của au: Au hình như...cảm thấy các độc giả đều bình chọn nhiều nhất là những chap có NGƯỢC, vậy thì ăn ngược tiếp nha~
___________________
Nửa đêm, trời hôm nay trăng thật tròn. Cậu đang nằm ngủ yên giấc trên chiếc giường Kingsize mềm mại, đột nhiên dấu ấn sau lớp quần áo bỗng chớp nháy chớp nháy sáng đỏ. Dấu ấn càng phát sáng, thì trên trán cậu lại thêm một tầng mồ hôi chảy dài

Cậu bừng tỉnh lại, đau đớn cuộn người lại ôm ngực phải. Vạch mé áo lên nhìn, cậu thầm than thở

Chết tiệt! Tại sao lại vào lúc này mà phát tán chứ. Vừa nghĩ xong thì, từ dấu ấn đó lan ra khắp cơ thể cậu, chỉ trừ phần đầu ra.

Từ khi có ý thức thì dấu ấn này đã xuất hiện trên người cậu, nhiều lần lại phát tán ra khiến cậu cảm giác như bị thiêu đốt, sống không bằng chết. Cậu chỉ có thể chịu đựng cơn đau mà cho qua, dù gì cũng không ai tình nguyện khám cho một con quái vật mắt hai màu như cậu.

"Ahh!" Không nhịn được cậu la lên một tiếng, hai tay nhanh bụm miệng lại để ngăn âm thanh phát ra. Nhịn! Đây là nhà của người khác, không thể làm ồn. Nhưng mà, đau quá!

Nước mắt rưng rưng chảy ra, nhìn cậu hiện giờ trong rất thê thảm. Cậu chợt nhớ mình có thuốc có thể làm giảm bớt được cơn đau nằm trong giỏ của mình, liền lại lấy.

Cậu ôm ngực chịu đau đi siêu vẹo về phía giỏ lấy thuốc, đi được nữa đường thì chợt tim cậu như bị ai đó bóp nghẹn lại vậy. Khụy đầu gối xuống đất, cậu bụm miệng lại, nhưng vẫn không ngăn lại những dòng máu tràn ra. Cậu mệt mỏi giơ tay lên nhìn

Ah, lần này là phun ra máu luôn rồi à. Mà kệ đi

Cậu bò lại gần hộp gỗ, mở ra lấy một bịt thuốc trắng, nóc toàn bộ vào miệng uống hết. Chờ thuốc thấm vào thì cơn đau cũng dần dần biến mất, dấu ấn sau lớp áo cũng dần nhạt đi

Cậu nhìn bộ đồ ngủ đầy máu trên người liền ghét bỏ. Ôm cơ thể nặng trĩu đi ra ngoài, cậu thậm chí còn không biết là mình cmn đang đi đâu nữa. Chỉ là...cảm giác có khí tức nào đó đang dẫn dụ cậu vậy, cậu cũng không ngại mà đi thử xem.

Cậu cứ đi thẳng về một hướng nào đó không rõ, thẳng tới khi thấy một cánh cửa to đùng cuối dãy hành lang liền dừng lại. Cái khí tức kì lạ quen thuộc kia là từ trong này phát ra, cậu suy ngẫm, xong lại làm như chắc không có gì mà....

Ừm, đạp cửa xong vào

Nhưng khổ nổi là cái cửa cứng quá, nên chân cậu phải nói là rất đau đây. Ôm chân nhảy tưng tưng xong lại nhìn lại trước mặt cánh cửa, thiết kế tinh sảo, không giống có cơ mật hay ám khí gì

Cậu đi lại sờ sờ bề mặt. Hưm! Chất liệu tốt, bền và cứng. Được rồi, mình biết làm sao để phá cái cửa này rồi.

Cậu lùi lại mấy bước, tay đặt ngay kiếm cúi người xuống, hét lên:" Yahh!" Liền chạy về phía cánh cửa
....

"Xin phép." Cậu mở cửa đi vào trong mà không thương tổn vật chất gì. Đơn giản là mở cửa thôi mà, có gì dữ đâu=<= mà nhìn.

Vừa mở cửa ra, một loạt mùi hôi thối sộc thẳng lên mũi cậu. Cậu phản xạ lấy tay che mũi lại, trời mẹ ơi thối chết tôi rồi

Vừa mở mắt ra nhìn sau cơn hôi thối bất ngờ ập tới liền nhìn thấy bóng người đang ôm ngực quỳ trên giường, miệng không ngừng rên rỉ như một ấu thú mới sinh. Cậu lờ cơn buồn nôn trong người mà đi lại gần, giơ tay lên muốn chạm vào. Bỗng âm thanh khàn khàn quen thuộc mà vừa xa lạ vang lên:" Đừng lại gần!!" Cùng lúc quay mặt lại trừng

"Ku--Kurozuki-san, anh--chuyện gì vậy? Sao anh nhìn như một con--" chưa kịp nói hết thì cậu liền bị đè xuống đất

Không nhịn được kêu đau một tiếng, ánh mắt sợ sệt nhìn y. Kurozuki hiện giờ như phát điên lên, trên trán hiện lên hai chiếc sừng đen tuyền, mắt từ xanh đậm khi chiều giờ lại biến thành màu đỏ tươi như máu, khoé miệng chảy xuống một vết nước trắng trắng. Cậu lia tầm mắt xuống phần ngực, ánh sánh xanh lấp léo trong tầm mắt.

Cậu bỡ ngỡ nhìn dấu ấn trên ngực trái đối phương. Đây---Cái quái gì thế này!? Dấu ấn này, giống hệt với mình!? Tại sao lại có trên người của hắn!?

"Ngươi tốt nhất--ah! Là giữ bí mật chuyện này--ha! Không ta giết ngươi. Bây giờ--cmn!! Cút!" Y gầm lên, ánh mắt đầy sát khí nhìn cậu

"...."lại nữa, hết tên này tới tên kia. Xem cậu như rác, lời cậu cũng như rác. Luôn luôn cấp mấy ánh mắt chết tiệt đó nhìn cậu. Đủ lắm rồi! Các người nghĩ mình là cái gì mà lại nhìn tôi như thế!!!

Cậu tức điên lên, đẩy ngã Kurozuki xuống, quát lên:" Cmn! Anh là gì mà dám gào với tôi!"

Y bất ngờ khi thấy cậu quát mình, y luôn cao cao tại thượng xem mạng người như cỏ rác, mà bây giờ lại có người dám quát y, không thể tha thứ!!! Y không thua kém mà quát lên:" Vậy cậu là cái thá gì ở đây mà dám quát tôi!"

"...." cậu trầm mặt, tay đang nắm cổ áo của y liền thả lỏng. Y cảm giác như cổ áo được thả ra liền vung tay đẩy mạnh cậu ra khỏi người mình, ngồi một bên thở hổn hển. Y thấy cậu im lặng liền nghi hoặc, chợt phát hiện một chuyện không đúng liền sờ ngực. Xong sờ trán

Hết đau rồi, không phải là phát tán tới sáng sao!? Tại sao-- bây giờ lại hết rồi? Sừng cũng không thấy!? Y nhìn cậu như mang theo một sự tìm tòi mới mẻ

Chợt, cậu cười phá lên:" Ha--Haha--Hahahaha!!! Phải a~ tôi chả là cái gì ở đây cả~ngài là chủ nhà mà, ngài nắm mọi số mệnh của những con người ở đây mà. Muốn sống thì sống, muốn giết thì giết. Anh thuộc loại tôi khinh bỉ nhất đấy, mai tôi sẽ rời đi. Giờ thì Chúc-ngủ-ngon quý ngài kiêu ngạo~" cậu cười híp mắt ra khỏi phòng

Y ngờ vực nhìn hướng cậu rời đi. Nhưng lại kèm theo một chút kinh ngạc không nói nên lời. Lần đầu tiên trong đời có người mắng y, cha mẹ cũng chưa mà cậu lại là người đầu tiên. Y cười khẽ

Quả thật, em...cực kì thú vị. Y đứng dậy phủi bụi bẩn trên người liền leo lên giường đi ngủ, chuyện còn lại....oáp~ mai tính

Về phần cậu, bây giờ phải nói là....

Éo ngủ được

Bực tức cứ còn ứ trong lòng nên cũng ảnh hướng tới giấc ngủ. Cậu trừng hai con mắt lên nhìn trần nhà, cố ngủ nhưng lại chẳng ngủ được. Ngồi bật dậy, đập gối, hét lên:"Ah! Cmn tất cả là tại tên khốn kia! Đợi đấy!!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Jan 15, 2022 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

(ĐN Kimetsu no Yaiba) Đứa con của Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ