Chap 17: Thất vọng

566 52 6
                                    

"Chán quá~~~~" cậu úp mặt trên bàn, tay đập đập bàn, phồng má lên. Chán chết cậu rồi, cậu cũng không có gì để làm, nhiệm vụ cũng không có, thuốc cũng làm xong rồi, mua thức ăn thì trong viện còn đầy, hết thì qua ăn ké trụ cột khác. Con mẹ nó, có gì cho cậu làm không vậy!!!!

Cậu với tay lấy một cuốn sách trên kệ lật lật mấy trang rồi lại quăng sang một bên, lấy thêm một cuốn lại lật rồi tiếp tục quăng đi. Tới khi trên kệ còn cuốn cuối cùng

Cậu lấy cuốn sách xuống lật lật mấy cái, tính lại quăng nó đi thì nhìn thấy một trang làm cậu chú ý tới, cậu nhìn trang đó. Nhìn kĩ trang đó rồi đóng sách lại bỏ lên kệ, cậu vào phòng ngủ thay cái áo khác, lấy kiềm đóng cửa viện lại, phi thân đi ra ngoài
___________________

Cậu đội nón lên, kéo màng che mặt xuống che mặt cậu lại. Cậu đi tới những tiệm tạp hoá hay những chỗ bán đồ cậu cần mua để mua những vật liệu mà trang sách ấy ghi để làm một thứ mà cậu chưa thử làm bao giờ, sẵn tiện cậu muốn cùng mọi người trong đoàn dinh làm cùng cậu

Cậu trở về trên tay cầm một núi vật liệu chuẩn bị nấu một món mà cậu rất thích

Món đó chính là mochi, cậu đã rất lâu về trước đã muốn thử làm món này rồi, nhưng vì bận giết quỷ nên cậu cũng con mẹ nó quên luôn rồi

Cậu bỏ hết đóng vật liệu đó vào trong nhà bếp của Nguyệt viện, cậu chạy nhanh tới viện của Shinobu ra sức lôi kéo

"Shinobu-san~ đi đi mà, đi đi, đi với em đi mà. Đi đi." Cậu nắm cánh tay của Shinobu kéo kéo, liên miệng nói đi đi đi

"Shiki-san, tôi còn công việc ah, để lần sau đi." Shinobu cười nhìn cậu, muốn kéo lại cánh tay của mình

"Không! Nhất định phải là bây giờ, bây giờ!!!" Cậu trưng đôi mắt cún con nhìn Shinobu cầu xin làm nũng, mặc dù cậu thừa biết cô miễn dịch cái này nhưng vẫn cố làm

Shinobu cảm thấy mình không có khả năng từ chối nên thở dài nói:" Được rồi, lần nào xong việc tôi sẽ qua." Cậu cười vui vẻ ôm Shinobu một cái, hoan hô mấy cái:" Mang những người khác trong viện chị nữa nha~" rồi qua viện trụ cột khác ăn vạ, à không, cầu trợ giúp làm mochi với cậu

Cậu chạy tới viện của Sanemi vì cũng gần đây thôi. Cậu nhảy qua cửa bước đi vào bên trong không gõ cửa liền xông thẳng vào, hứ đây là trả thù cho vụ lần bữa dám vào viện cậu mà không xin phép

"Hửm, Nguyệt trụ, ngài làm gì ở đây vậy?" Người trong viện đang tính mang đóng chăn đi phơi thì thấy cậu đi ngang qua liền hỏi

"À, Sanemi-san có ở đây không?" Cậu lễ phép nhìn người nọ

"Ngài Sanemi đang có việc bận, chắc lúc sau là về. Ngài cần gì à?"

"À không, à đúng rồi, anh có thể nói với anh ta là khi nào về thì ghé qua viện của tôi, tới sớm đừng tới vào đêm, tôi muốn nhờ cái này. Vậy thôi, chào nhé." Cậu xoay người tay vẫy vẫy mấy cái ra đằng sau, chân phi ra khỏi viện

(ĐN Kimetsu no Yaiba) Đứa con của Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ