Chap 7: Nhiệm vụ đầu tiên bắt đầu

1K 79 10
                                    

Ngày cuối cùng, cậu cuối cùng cũng tới địa điểm gặp mặt. Và hiện tại cậu đang đứng với.....

(HỂ CHẢ CÓ AI LÀ SAO VẬY!!!) đùa thôi, sau câu đó là có vài người đi tới chỗ cậu đang đứng a. Cậu phải đứng đợi gần một tiếng vì 1 tiếng sau là trời sáng và để đợi những người còn sống sót a. Cậu nhìn bầu trời, đã qua 1 tiếng mà vẫn chưa có người nào tới. Có vẻ như có nhiều người tham gia nhưng không phải ai cũng làm được nhỉ.

Cậu một lần nữa lại thấy ánh đèn từ chiếc đèn lồng của hai cô bé song sinh:" Chào mừng các vị đã trở lại." Cô bé tóc trắng nói:" Chào mừng các vị đã bình an trở về."

"Sau đây chúng tôi sẽ lấy số đo để làm trang phục cho các ngài." Cô bé tóc đen nói:"Trang phục sẽ được làm theo từng cấp bậc."

"Có 10 cấp bậc như sau." "....." "......"

(DÀI THẬT! Mà có nói thì mình cũng Quên rất nhanh thôi:3), mỗ nào đó:

"Sau đây, các vị sẽ chọn quặng cho kiếm của mình. Sau 10-15 các vị sẽ đc người làm kiếm đưa tới." Cô bé tóc trắng nhìn sang cái bàn có cái khăn đỏ trùm lên ở đằng sau

Cô bé tóc đen kéo tấm vải xuống và lộ ra vài viên đá:" Các vị sẽ chọn một quặng phù hợp cho mình để làm kiếm cho các vị." Cục nào cục náy cũng như nhau ai mà chọn được. Mà thôi chọn đại vậy. Mà thật ra cậu có quan sát thì có một hòn đá đã hấp dẫn cậu a, nên cậu cầm lên rồi để lên khay của cô bé tóc trắng đang cầm.

Sau thi tất cả chọn xong, cô bé tóc đen nói:" Sau đây là những con quạ đưa tin của các vị. *Bộp bộp* (vỗ tay)" Những con quan từ trên trời bay xuống đáp vào vai từng người, mà thế méo nào có mình cậu là được hưởng nguyên con quạ lông trắng đen vậy, phi lý a 囧.

Cậu chợt nhớ một chuyện bèn đi tới hỏi cô bé tóc trắng:"..........."

"Phiền ngài ghi chi tiết vào giấy ạ." Cô bé tóc trắng đưa một tờ giấy trắng và cây bút đưa cho cậu

Cậu cầm cây bút viết chi tiết vào tờ giấy:

"Đây." Xong cậu liền quay người lại về chỗ cũ đứng. Bây giờ cậu mới quan sát từng người ở đây. Một nữ hai nam, mà nhìn ai cũng cao hết có mình cậu là đết cao vậy, ta hận mi chiều cao à. Mà theo đánh giá của cậu bọn họ có vẻ khá mạnh giống cậu, mặc dù nhìn khá chật vật. Nhưng vẫn đứng với cái tư thế lưng thẳng đó thì cậu cũng khâm phục a.

Sau đó, cậu lết bộ về chứ ai đưa về. Bây giờ cậu mới hận tại sao đường lại xa như vậy. Cậu thật sự đang rất muốn ngủ lắm rồi. Cậu muốn đi con đường ngắn nhất để về nhà, thì cái cậu không ngờ là chỗ đó bị chặn rồi nên cậu không đi được a. Mà bây giờ phải đi đường chính thôi, cậu bắt buộc phải đi ngang qua cái ngôi làng mà cậu ĐÃ TỪNG sống đó. Buổi sáng 7 ngày trước còn đi được, vì cậu đi từ rất sớm mà. Bây giờ gần trưa rồi, tên nào cũng dậy hết. Cậu không muốn gặp mấy cái bản mặt đó a.

(ĐN Kimetsu no Yaiba) Đứa con của Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ