Chap 21: Hôn trộm

600 56 5
                                    

Cậu nhìn bóng lưng của Muzan cùng chỉ đành im lặng không lên tiếng mặc hắn dắt cậu. Hắn thấy cậu không nói gì liền nghi hoặc, xoay người lại hỏi:" Sao vậy?"

"À thì....xin lỗi anh." Cậu ấp a ấp úng nhìn hắn, như một con mèo nhỏ sắp khóc vậy

Và hắn thấy cậu gần như muốn khóc lên thì lúng túng luốn cuốn cả lên, đi lại ôm cậu vào lòng an ủi con mèo nhỏ này:" Ngoan ngoan, đừng khóc đừng khóc. Anh thương."

Cái mô tê gì đây!?? Tôi có khóc đâu mà dỗ????

"Anh bị gì vậy? Có bị ấm đầu không vậy." Cậu đưa tay lên trán Muzan đo nhiệt độ

"..." hắn muốn quỳ lạy cậu, được không? Lần đầu tiên trong cuộc đời hắn đi quan tâm người khác, mà người đó lại là cậu nữa. Vậy mà, bị xem là có bệnh hay không nữa chứ QwQ. Khổ quá mà

Sao im dữ vậy, tôi nói gì sai sao? Cậu thấy nhiệt độ không nóng không lạnh thì mới để tay xuống, xem như cũng không bị ấm đầu. Tạm tha

Chợt, một bóng người đụng trúng cậu. Cậu loạng choạng đứng vững rồi mới xoay mặt qua nhìn người đụng mình. Một mùi hương thối sọc thẳng vào mũi của cậu, cậu cau mày xoay người lại che Muzan rồi rút kiếm ra chỉa về người kia

"Quỷ."

"Hửm?" Con quỷ bị gọi xoay mặt qua nhìn, vừa nhìn xong liền hối hận muốn chết

Chủ...chủ nhân, ngài làm cái gì ở đây vậy?! Muzan mặt lạnh nhìn con quỷ. Không phải rất rõ rồi sao, ta đây đang đi bảo vệ phu nhân của ta

Phu nhân? Không lẽ lại là nhân loại nhỏ yếu này hả?! Phu nhân của loài quỷ lại là nhân loại!???? Con quỷ xoa mắt thấy vẫn vậy liền chịu không nổi mà muốn đào tẩu đi về bản địa hô:" PHU NHÂN CỦA MUZAN-SAMA LÀ NHÂN LOẠI, LÀ NHÂN LOẠI!!!" Một phen

Còn đang lâm trong suy nghĩ thì cảm giác được vật sắc bén kề bên cổ. Con quỷ lia mắt nhìn xuống, xanh mặt.

Haha, phụ nhân a~ bình tĩnh a. Chết người đó. Và đúng thật là cậu đi giết người, mà mặc dù là quỷ chứ không phải người

"Phu nhân~ tha mạng ah~" con quỷ gần như muốn quỳ xuống cầu xin tha mạng, cậu đứng ngơ ngác ra như mình mới vừa nghe cái gióng gì đó

Phu nhân? Ai phu nhân ở đây? Cậu có phải nữ đâu mà phu nhân. Khoan....không lẽ nào

Cậu xoay mặt ra đằng sau nhìn Muzan như muốn hỏi, anh là phu nhân nhà nó à. Hắn đen mặt, anh là chủ nhân bọn họ thì mắc cái mớ gì lại chuyển sang làm phu nhân, bậy bậy. Tại sao em lại nghĩ anh là phu nhân trong khi không nghĩ em là phu nhân chứ. Em nhìn giống nữ mà

Cậu thấy Muzan mếu máo thì nhìn liền nghĩ không phải, mới xoay mặt lại hỏi con quỷ:" Ai phu nhân?"

Con quỷ làm theo chỉ tay về phía cậu, cậu nhích về bên phải, con quỷ cũng chỉ tay theo, nhích qua trái cũng chỉ tay về phía cậu. Cậu nhìn xung quanh không thấy ai, mới cứng ngắc chỉ về mình như muốn sát định có phải mình không. Vừa thấy cái gật đầu liền muốn đào cái hố lên chôn sống bản thân

Tôi đã cưới ai đâu mà gọi tôi là phu nhân chứ, mà nếu có cưới thì mắc cái mớ gì cậu là là phu nhân không phải phu quân chứ!!! Tôi là nam, là nam có được không!!! Nhưng ai đó cũng quên mất là bản thân có vóc dáng cùng nhan sắc luôn luôn bị nhầm lẫn là nữ nhân

"A hưm, giờ tới phiên mi. Giờ muốn chết một cách nhẹ nhàng hay đánh một hồi rồi chết đây." Đây là mệnh lệnh chứ không phải nghi vấn

Mà kiểu gì tên này cũng chọn vế hai thôi. Có tên nào chịu chết mà không đánh đâu chứ. Cậu thầm

Con quỷ vừa nghe xong, ngoài sự dự đoán của cậu, hắn quỳ xuống vươn cổ để cho lộ ra, gần như là gầm lên:" Xin mời, phu nhân. Ngài cứ chém thoải mái!" Hắn đổ mồ hôi nhìn Muzan đang dùng ánh mắt sát khi chỉa về mình, hắn mà không nói thế thì kiểu gì cũng bị vặn cổ thôi, tưởng hắn muốn chết lắm hả

...

Hể? Hể?! Hể!!!!!!

Cậu trợn trừng mắt nhìn tên đang quỳ dưới đất. Quỷ năm nay hiền thế!!!!

Haha, vợ ơi. Quỷ bọn anh năm nay vẫn như mọi năm thôi, riêng em. Quỷ năm nay sẽ hiền lại để không phá đám anh truy em. Muzan cười mỉm ở đằng nhìn cậu

Con quỷ dụi dụi mắt mình, năm nay Muzan-sama thật lạ, còn cười như điên nữa mới chết chứ. Ngài cười vì truy thê hay là vì mình chết nhỉ? Mà chắc là vế trên rồi

"Ngươi....chắc là không muốn đánh nhau không vậy?" Cậu hỏi lại lần nữa

"Vâng. Tôi chỉ muốn chết đi cho lẹ cuộc đời thôi." Hắn vẻ mặt như mình đã sống thỏa mãn lắm rồi

"Ờ ờ vậy được rồi." Cậu hít thở lên, tay lật ngang kiếm ( như này - )

"Hơi thở mặt trăng, thức thứ hai, bộ pháp thứ hai: Nguyệt Tĩnh." Như cái tên, khi chém, sẽ tạo cảm giác không đau, tĩnh lặng như màn đêm. Nhưng cậu chỉ sử dụng khi có tên nào tình nguyện chết như tên điên đang quỳ dưới này

Con quỷ không lâu sau đó liền tan biến đi, có vẻ như hắn thật sự rất thỏa mãn với cuộc đời này

Cậu xoay người qua nhìn Muzan, mỉm cười nói:" Đi về thôi Muran-san." Đưa tay ra nắm tay hắn lại, Muzan ngạc nhiên cũng phản ứng lại nắm tay của cậu lại dắt đi

"Ừm đi thôi."
***
Cậu vừa tới nhà liền chui lên phòng, nhảy tọt lên nệm liền ngủ luôn. Muzan nhìn thấy liền cười, tốt bụng đi lại giúp cậu cởi áo haori ra, lấy kiếm cùng hộp gỗ đằng sau ra. Cởi đồng phục thợ săn ra, nhưng mà hắn vừa mới cởi ba cúc áo ra liền trợn trừng mắt

Tại sao vợ lại không mặc áo bên trong chứ. Hắn nhìn làn da trắng mềm mịn đằng sau lớp áo, nhịn xuống dục vọng muốn cắn một cái. Tiếp tục cởi áo cậu ra, thay bằng áo yukata trắng mỏng xong đắp chăn lại cho cậu

Hắn nhìn đắm đuối gương mặt cậu thật lâu. Lướt mắt xuống nhìn đôi môi chúm chím đỏ mọng, hắn nhịn không được mà hạ xuống một nụ hôn nhẹ lướt qua môi. Còn liếm một cái.

Ah~ thật ngon và ngọt

Hắn cũng không làm quá lên, nhịn xuống dục vọng muốn ăn thịt con cừu đang ngủ. Hôn lên trán cậu xong xoay người đi ra ngoài

Nhưng không quên để lại một câu bá đạo mặc dù không ai nghe thấy:" Sớm thôi, tình yêu của tôi. Con quỷ này sẽ tới ăn thịt em~"
***
Ờm thì, cho mình xin nhỗi tại vì viết xong thì lại quên đăng :)))) xong lại lo chơi game nên quên béng luôn. Thi xong hết rồi đúng không?

(ĐN Kimetsu no Yaiba) Đứa con của Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ