Chap 19: Lại gặp phải lang

602 51 2
                                    

"Nhiệm vụ!!! Nhiệm vụ!!! Tới Tokyo, tới Tokyo. Các thiếu nữ xinh đẹp đang mất tích. Mất tích ah." Tiếng hót thánh thót lại vang lên trên không trung

Cậu vờ như không nghe thấy mà tiếp tục lau thanh kiếm, Shikuro tức giận kêu càng lớn hơn, nếu cậu lại bơ nó vậy thì cứ nghe tiếp đi. Cậu lau kiếm xong, không quan tâm cái loa bên tai mà đi vào phòng

Shikuro phồng má tức giận bay vào phòng tính lại hú lên nữa. Ai dè vừa bay tới cửa thì cùng lúc cậu cũng đẩy cửa ra thì hai người đâm thẳng mặt vào nhau. Cậu nắm lông trên lưng Shikuro mặt hầm hầm quăng Shikuro xuống sàn.

Cậu lấy tay xoa xoa cái mũi của mình, đeo cái hộp gỗ trên tay lên lưng, đeo kiếm bên hông lên. Mang đôi giày vào xong, cậu đứng đi ra ngoài

Vừa đi vừa suy nghĩ, cậu nên mua cái gì để ăn khi tới đó đây. Bánh gạo? Hay là Sakura mochi? Có nên mua trà xanh không nhỉ?

Khổ thân cho bé quạ đáng thương đang nằm bất tỉnh nhân sự ở dưới đất mà không hay biết gì
___________________

"Wow! To bự chảng ah~" cậu nhìn mấy ngôi nhà cao to đồ sộ xung quanh, đây là Tokyo à. Đẹp lẫy lừng luôn á, cậu thích thú chạy xung quanh, ghé thăm những khu hàng

Hơn mười mấy phút sau mà trên tay cậu đã có gần cả chục cái túi thức ăn rồi, trên tay còn cầm thêm mấy xiên nữa. Cậu cắn miếng thịt nướng thơm nứt mũi trên tay, híp mắt vui sướng ăn tiếp

Đang đi kiếm phòng nghỉ để nghỉ ngơi ở đây mấy ngày thì từ đâu đó có một người vì chạy quá nhanh mà tông thẳng vào người cậu, còn xô cậu ra. Cậu mất thăng bằng ngã xuống, chuẩn bị hun đất mẹ bằng mông

Một cánh tay dang ra ôm eo cậu, kéo cậu vào người. Cậu trừng mắt nhìn người trước mặt. Người đàn ông tóc đen, tóc hơi xoăn phần đuôi dài tới má. Da hơi nhợt nhạt, đôi mắt đỏ cam hiếm thấy, lông mi dài đang chớp mắt nhìn cậu. Người đàn ông trước mặt không khoát lên bộ haori hay kimono, mà là những bộ vest cùng áo sơ-mi đen. Đội một cái mũ trên đầu, cậu nhìn chầm chầm người đàn ông này. Thật ghen tị ah, cơ nhìn đẹp muốn chết đi được

Và ai cũng biết người trước mắt này là Kibutsuji Muzan, mà chỉ duy nhất cái con người trí nhớ kém mới không quan tâm thôi. Hắn nhìn cậu như hận không thể nào mà đè ra hấp cậu ngay tại đây luôn

"À ừm....Ngài...có thể thả tôi ra được không." Bỏ cái tay ra khỏi eo của bố coi. Tay cậu đặt lên tay hắn đẩy đẩy ra khỏi eo mình, trong lúc suy nghĩ thì Muzan đã hơi bóp mạnh lên eo cậu

Muzan hốt hoảng buôn cậu ra, hơi tiếc nuối nhìn eo cậu. Cậu nghi hoặc nhìn theo tầm mắt hắn, hửm eo cậu có gì mà nhìn dữ vậy. Cậu đưa tay sờ sờ cũng không thấy có gì, nhìn như nhìn tên kì cục với Muzan.

Em có cần phải nhìn ta như thế không, ta tổn thọ lắm đó biết không. Muzan than cho tấm thân của mình, tấm lòng của hắn tốt như thế mà lại bị cậu nghĩ như một tên biến thái thì đúng thật là rất tổn thương có được không

Muzan đưa tay lên miệng ho vài cái cho sự xấu hổ của mình:" A hưm, chúng ta lại gặp nhau nữa rồi." Mỉm cười dịu hiền nắm tay cậu lên

(ĐN Kimetsu no Yaiba) Đứa con của Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ