Chap 8: Nguyệt Trụ

1.3K 92 14
                                    

Tại núi Phía Bắc, cậu phải mặc áo ấm vì đang ở phía Bắc, mà cậu lại rất ghét lạnh nên cậu đang mặc rất nhiều áo, khăn nên nhìn cậu như con nhộng vậy. "Ôi Shikuro." Cậu nhìn sang con chim thối nhà mình

"Quạc quạc gì giạ Shiki- sama." Shikuro đang bay nhìn sang cậu

(Lại là cái giọng thiếu đánh đó) Cậu tức giận quát:

"Mi nói phía Bắc nhưng mà là Ở CHỖ NÀO CỦA PHÍA BẮC CHỚ CON CHIM THỐI NÀY💢💢💢, CÒN KHÔNG ĐỔI CÁI GIỌNG NHƯ BÌNH THƯỜNG THÌ TA LUỘC MÀY BÂY GIỜ!!!"

"Quác, Phía Bắc, vùng Kyushu ạ. Đừng luộc em Shiki-sama yêu dấu ỌwỌ." (Chủ nhân sao khó phục vụ vậy)"

"Mi làm ăn cho đàng hoàng vào, còn như vậy nữa, tao làm thịt mày." Cậu mặc kệ con chim đang khóc nỉ non trên vai mình, bước đi tới vùng Kyushu. Cậu nghe vài người bảo ở Kyushu có rất nhiều món ngon, những lễ hội, đấu sumo này nọ, và đặc biệt còn có SUỐI NƯỚC NÓNG. Aah nếu đây không phải là đi làm nhiệm vụ thì đây chính là niềm hạnh phúc nhất cuộc đời cậu a, cậu chưa bao giờ đi suối nước nóng nên không biết a, trời đang lạnh nữa a, mặc dù đã là tháng 2 nhưng lại cứ như mùa đông ấy.

Tại vùng Kyushu, Kyushu đẹp hơn cậu tưởng đấy. Cậu đang đi tham quan khu phố ở Kyushu, những món ăn nhìn khá ngon a, nên cậu sẽ ăn thử sau khi làm nhiệm vụ. Cậu có hỏi nơi suối nước nóng ở đâu để còn đi tắm. Shikuro nhìn thấy chủ nhân mình vui tới mức độ mắt muốn lòi ra ngoài luôn ấy, nhìn mà hắc tuyến đầy mặt.

Chủ nhân ơi là chủ nhân, không  có ai như ngài hết a. Người đi giết quỷ mà cứ như đi chơi ấy.

Cậu đang hí hửng cầm ăn onigiri cậu tự làm trước khi đi, thì chợt thấy một người phụ nữ. Cô ta cũng nhìn lớn tuổi, nhưng không thể không nói người phụ nữ này rất đẹp, trên trán đã có nếp nhăn nhưng vẫn không ảnh hưởng vẻ đẹp của người đàn bà này, mặc Kimono tím đang chạy xung quanh, kêu gọi mọi người và nói, nhưng những người kia đều đẩy bà ấy rồi chửi này nọ rồi bước đi mặc kệ bà ấy khóc.

(Con người...toàn một lũ rác rưởi a) cậu bước tới chỗ bà ấy, đỡ bà ấy dậy, đưa khăn cho bà ấy lau khuôn mặt lấm lem bùn đất, xong cậu liền hỏi:" Cô ơi, có chuyện gì sao?" Cậu nhẹ nhàng hỏi

"Làm ơn....làm ơn giúp tôi tìm con của tôi." Bà ta đứng dậy khóc cầu xin cậu

"Chỗ này không phù hợp để nói chuyện. Chúng ta sang chỗ kia đi." Cậu dẫn bà ấy vào một quán trà nhỏ. Rồi gọi hai tách trà xanh, với hai xâu dango.

Cậu ngồi uống trà vừa nghe người phụ nữ nói chuyện:" Tôi chắc cậu sẽ không tin tôi nhưng làm ơn hãy giúp tôi tìm lại con trai mình."

"Tôi tin chứ. Tại sao lại không." Người mẹ bất ngờ khi nghe có người giúp mình, liền khóc và kể cho cậu:

"Cảm...cảm ơn cậu, con tôi không hiểu tại sao lại mất tích khi tôi chỉ vừa dẫn nó đi ngang qua một khu phố nhỏ trong thị trấn, tôi nhớ là lúc đó đã nắm tay thằng bé đi mà. Tại sao không ai hiểu tôi chứ, ai cũng bảo tôi bịa đặt chuyện hết."

"Cô có thể dẫn con tới khu phố đó được không. À không, cô có thể dẫn tôi tới chỗ mà con cô mất tích được không." Người mẹ gật đầu rồi dẫn cậu tới khu phố đó.

(ĐN Kimetsu no Yaiba) Đứa con của Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ