Chap 22: Phố đèn lồng

511 45 15
                                    

Sáng ngày hôm sau, khi chim hót muốn hết cái bài, mặt trời mọc tới tận mông mà dáng người đang nằm ngủ của ai đó vẫn chưa chịu tỉnh dậy. Cậu nằm úp mặt xuống nệm, tay ôm gối nằm, hơi thở đều đều không to không nhỏ.

Muzan vừa vặn đi vào, hắn thấy cậu còn ngủ liền thở dài. Vợ thích ngủ, nên làm sao đây?

Hắn thả nhẹ chân đi trên tatami (chiếu nhật), đi tới gần cậu thì quỳ nhổm. Hắn kéo chăn xuống lộ cái đầu nhỏ nhắn của cậu, lay nhẹ, miệng nỉ non nói:" Shiki, sáng rồi mau dậy đi."

Nhưng sự thật là gần trưa rồi. Hắn sẽ không ngu tới mức đi nói ra

Cậu lăn qua lộn lại, miệng khàn khàn nói vọng lại:"ưm...năm phút nữa thôi~" quay mặt qua ôm gối nằm ngủ tiếp

Hắn mặt sủng nịnh, bất đắc dĩ lại ghé sát tai cậu, bày sát chiêu:" Nếu em không dậy, thì ta sẽ lấy bữa sáng của em đi mà thay vào đó ta sẽ cho em ăn ta~" luyến âm cuối một cái cho thêm nét dụ hoặc mời gọi

Cậu vừa nghe xong liền bật dậy liền, miệng cười lấy lòng Muzan:"Haha, thịt anh không ngon nên em không ăn đâu, nên em xin bữa sáng ạ."

Thịt anh không ngon nhưng thịt của em lại rất hấp dẫn với ta. Hắn ánh mắt nguy hiểm nhìn cậu đang rời khỏi nệm đi ra ngoài vệ sinh. Cậu rùng mình một cái, ôm hai cánh tay. Hôm nay lạnh quá, chắc mới ớn lạnh như vậy.

Mà ai đó cũng quên mất bây giờ là mùa hè, nên lạnh là điều không thể

Cậu đi xuống lầu ăn bữa sáng, mà chắc bây giờ thành trưa rồi. Đang ăn chợt, hắn lên tiếng hỏi cậu:"Tối nay em có muốn đi mua sắm ở phố không?"

"Có gì vui sao?" Cậu rất ghét phiền phức, nên cũng thật sự không quan tâm mấy khu mua sắm nhộn nhịp. Muzan cũng biết tính cách của cậu, mọi lần sẽ không nói gì. Nhưng....riêng hôm nay hắn bắt buộc cậu phải đi

"Đi đi mà, lâu lâu mới có một lần đi chơi với nhau. Em phải chiều anh chứ." Muzan nài nỉ ăn vạ xin cậu đi chung với mình

Ai mà tin được chúa quỷ người người khiếp sợ mà lại...ăn vạ như vậy. Để lũ quỷ thấy được, chắc ngày mai không cần phải ra ngoài nữa

"Haizz, được rồi a~ bớt ăn vạ đi. Nhìn xấu chết đi được, lần này thôi đấy." Cậu chê một tiếng xong cúi đầu xuống ăn tiếp

"...." hắn xấu lắm à....xấu lắm à....xấu...xấu

Muzan ngồi tự kỷ dưới đất vẽ vòng tròn. Cậu cười thầm vui vẻ, trên đời này ai chả xấu chứ. Không ngờ nha~ Muran-san, anh đúng là mắc bệnh tự luyến nặng mà

Cậu mặc kệ Muzan đang tự kỷ nhan sắc bản thân, đi vào bếp rửa chén bát của mình. Rửa xong thì kiểm kê lại số thuốc trong hộp gỗ, chịu thôi làm nghề y cũng phải kiểm kê lại chứ. Chứ tới lúc cần lại không có thì mệt

Cậu ngồi ngoài sân, mở hộp gỗ ra, bắt đầu lấy từng lọ từng lọ cùng mấy chục bịch giấy bên trong ra kiểm kê số lượng. Thấy không có vấn đề mới bỏ vô lại, mà cái đống thuốc này cậu cũng chưa bao giờ động tới nên kiểm kê chỉ là....cho vui thôi, tại cậu hết việc để làm rồi~

(ĐN Kimetsu no Yaiba) Đứa con của Mặt TrăngNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ