Một đêm buồn bã đã qua đi, hôm nay có lẽ là ngày trọng đại nhất của cuộc đời cô, khi chỉ không còn bao lâu, cô sẽ bước vào làm dâu nhà họ Kim. Cái cảm giác đè nặng cô đâu chỉ là những lo lắng khi chính thức giữ cương vị một người con, người vợ chính đáng. Nhưng cũng từ cái suy nghĩ lo xa ấy, cô lại nhớ về những lời thề nguyện đầy ước hẹn của 5 năm trước. Khi ấy, anh ấy đã hứa một ngày không xa, anh cũng sẽ dược đón nhận vòng tay cô trong thánh đường. Và giờ là gì?? Cô vẫn không thể mường tượng được lúc đó mình đã hạnh phúc và mãn nguyện như thế nào. Thật sự...cô rất choạng vạng. Giữa mộng tưởng- hiện thực, chúng như có một sợi dây liên kết chặt chẽ. Những mộng tưởng đẹp ấy khiến cô nhận ra cuộc sống thực tế phũ phàng đến bất lực!
"Tiểu thư đang khóc đó sao ạ?!"
Cô bỗng chốc giật mình. Cô đã khóc từ lúc nào không hay. Nhìn vào trong gương, cô thật xinh đẹp. Mái tóc ngắn màu nâu sáng được đính hoa và dây trang trí rất đẹp. Chiếc váy trễ vai, cúp ngực bồng bềnh những lớp vải mỏng tanh. Trông cô thật xinh đẹp. Đôi vai thon gọn, mảnh mai, xương quai xanh gợi cảm hiện lên trắng ngần, gương mặt xinh không khác gì búp bê sống. Nét đẹp của cô thật sự là phi thực. Trong gương, cô thấy bóng hình đẹp đẽ này, lòng không khỏi vui mừng nhưng xen vào đó là chút sự lo lắng. Sự lo lắng ấy, cô biết một mình thôi là đủ.
Cô gái bé nhỏ khi nãy tiến đến , nắm vào đôi vai ấy, vỗ về cô như một đứa trẻ. Cô gái ấy từ khoảng cách cần có thể cảm nhận được mùi hương hoa cỏ nhẹ xông vào cánh mũi từ mái tóc búi thấp đính sa, cho dù có bị tấm vải mỏng manh gắn trên đầu cô che chắn.
"Tiểu thư đừng lo lắng, hôm nay là ngày vui của tiểu thư mà. Người đừng buồn nữa nhé! "
Sana mỉm cưới, ngoảnh đầu lại hướng mắt của cô gái kia, cười nhưng vẫn không giấu được nước mắt. Cô không nói nhưng nụ cười của cô đã nói lên tất cả.
"Để em chỉnh lại diện mạo cho người nhé!"
Nói xong, cô gái ấy chỉnh chu lại cho cô xinh đẹp và ngọt ngào hơn. Lúc này, Taehyung cũng từ ngoài bước vào. Anh trông thật giống một thiếu gia quyến rũ chết người trong bộ vest đen lịch lãm, gương mặt góc cạnh ăn điểm người đối diện và mái tóc đen dài hơi xoăn lọn. Thật khiến cho bao phái nữ phải điêu đứng.
"Thiếu gia..."
" Cô ra ngoài đi! Tôi có chuyện riêng muốn nói với cô ấy!"
Cô gái ấy rón rén bước ra ngoài vì không muốn phá vỡ không gian hạnh phúc của cặp đôi uyên ương. Anh tiến lại gần cô, mắt nhìn mắt. Anh nói nhẹ nhàng:
"Hôm nay, em thật sự rất xinh đẹp. Đừng khóc nữa, anh sẽ đau lòng lắm đấy!"
Anh tiến gần cô thêm chút nữa, lấy tay lau nước mắt vẫn còn đọng lại ở khóe mi cô. Đôi tay có phần run run của cô đặt lên bàn tay anh, cô hạnh phúc lắm! Sao bao năm thương nhớ, tin tưởng vào tình yêu thì cuối cùng cô cũng đã có một cái kết viên mãn giống như câu chuyện cổ tích có hậu. Anh gục đầu vào trán cô, anh thì thầm:
"Anh vẫn luôn bên em, dù có chết anh cũng vẫn mãi như vậy. Đừng khóc vì bất cứ ai nữa..."
Cô nhắm chặt mắt lại, không dám nhìn vào đôi mắt đang đối diện mình. Cô chỉ biết gật đầu cho qua. Cô chỉ cần như vậy thôi là đủ. Cô dâu xinh đẹp ấy đã khóc vì hạnh phúc, vì được trân trọng hơn bao giờ hết. Sau đó, anh dần buông lỏng tay ra, nhưng cô đã nắm chặt lại. Cô nhẹ nhàng nói:
"Cho em gần anh thêm chút nữa... Một lát thôi, em sẽ không như thế này nữa."
Ánh mắt cô dần tỏ vẻ sợ hãi, cô sợ mất anh một lần nữa. Giống như tất cả những gì mà cô đã chứng kiến. Anh không nỡ quay lưng lại với cô, anh chỉ dắt tay cô ra ghế sofa trong phòng. Cô ngồi xuống đó, ánh mắt thất thần, vừa sợ vừa mừng. Anh dần khuỵu gối xuống, anh ôn tồn nói:
"Chúng ta sẽ trở thành một gia đình hạnh phúc."
Cô dần nhận ra câu nói ấy, là từ chàng trai ấy:
"Sau này khi anh và em về chung một mái ấm, chúng ta sẽ là một gia đình hạnh phúc..."
Cô nên nói sao đây, thật sự cô rất phân vân. Càng ở cạnh Taehyung, cô lại càng nhớ về Jungkook-chàng trai đã thề non hẹn biển để yêu thương cô, đi cùng cô đến suốt đời. Sau ngần ấy năm, cô vẫn không thể quên đi bóng dáng người thương. Nhưng Taehyung mới là người đang đem lòng yêu cô chân thành, trân trọng cô như châu báu. Cô thật không biết nên đặt mình vào vị trí của hiện tại hay quá khứ nữa.
"Em xin lỗi anh nhiều lắm... Em lúc nào cũng khiến anh lo lắng, bận tâm."
"Em xứng đáng được như vậy, anh làm tất cả chỉ là vì yêu em! Chúng ta mau đi thôi! Mau tiến bước về lễ đường cùng nhau..."
Anh đưa đôi bàn tay ấy ra đón lấy tay cô. Đôi tay tuy đeo một lớp găng tay vải màn mỏng nhưng Taehyung vẫn có thể nhận thấy tay cô rất lạnh. Anh dần nhổm người đứng lên, cô cũng từng bước ngẩng người dậy. Hai người tay trong tay tiến về phía cửa phòng, mở cánh cửa ấy ra để tiến xuống sảnh. Nhưng điều khiến cô cảm thấy ngại ngùng là khi bước ra ngoài, ba mẹ Taehyung và tất cả những người hầu thân cận đã sắp hàng để chào đón. Hai cô hầu gái xách bộ váy hồng bềnh ấy, như thể cô là một nữ hoàng quyền uy. Mẹ anh tiến lại gần, đặt tay lên đôi má ửng hồng ấy. Bà đưa cho cô một hộp quà bằng vải nhung mềm đỏ.
"Con mở ra đi!"
Cô chỉ biết gật đầu, đáp nhỏ nhẹ:
"Là quà của ba mẹ hay sao ạ? Con vẫn chưa bao giờ mua tặng ba mẹ thứ gì, như vậy...không phải là con thất lễ khi nhận món quà này hay sao ạ..."
Giọng cô cứ run run mà không thể nói lên một cách dứt khoát được. Cô xúc động lắm, vì cô chưa bao giờ được mẹ yêu thương và săn sóc như vậy.
"Con sẽ trở thành người nhà của gia đình chúng ta. Vậy nên, khóc khi con muốn. Món quà này...không phải ba mẹ mua cho con, mà là từ một người đặc biệt hơn thế nữa. Một người đã luôn dõi theo từng bước chân của con, người đã nói sẽ bảo vệ con suốt đời. Là từ ba ruột của con, vậy nên hãy nhận lấy... Đó là món quà mà ông Minatozaki muốn trao cho con."
Cô như đứng người, cầm lấy hộp quà mà cổ họng như nghẹn ứ, đây thật sự là kỉ vật của ông. Cô muốn mở chiếc hộp đó ra, và xem đó là thứ gì. Một sợi dây chuyền bằng kim cương và đá kim sa rất đắt đỏ, kèm theo đó là một bức tâm thư. Tay cô co ro như người bị lạnh, và chiếc hộp đã đánh rơi xuống tấm thảm trải nhà. Nước mắt cô lại một lần nữa rơi.
Nước mắt của sự bất ngờ, tổn thương. Đôi mắt cô ướt nhẹp, cô thật sự rất mệt mỏi. Cô sắp gục ngã mất rồi. Cô chỉ muốn vùi mình vào trong một giấc ngủ say, cô không muốn mở mắt ra nữa. Và rồi, mẹ anh đã ôm cô thật chặt. Cô muốn khóc thật to nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn dài. Cô như người chết lặng, không thể nói một câu nào hết.
"Con đã phải chịu đựng rất nhiều... Nhưng hôm nay là ngày trọng đại của hai con, hãy cố gắng lên con nhé!!"
Sana chỉ biết gật đầu trong tiếng ngậm ngùi đau đớn. Cô tự mình lau đi nước mắt. Nhưng cô vẫn không giữ được một gương mặt tươi tắn.
.....
Trong thánh đường chứa sự hạnh phúc ấy, cô dâu tiến vào trong vòng tay của một người ba, nhưng chỉ là ba chồng mà thôi. Cô tiến từng bước vào không gian tươi sáng ấy, mặt lộ rõ nét buồn thoáng gặp. Cả lễ đường tràn ngập tiếng vỗ tay chúc mừng hạnh phúc cho cặp đôi sinh mệnh. Nhưng cô cứ nhìn về phía trước, và thứ cô nhận thấy là một dáng vẻ quen thuộc, chứa chan đầy thương nhớ và mong mỏi, nhưng không phải Taehyung. Người con trai ấy từ từ ngoảnh đầu lại, và cô chỉ muốn che giấu sự bất ngờ đến xúc động ấy. Chính là Jungkook, chàng trai năm ấy. Anh nở một nụ cười tươi tắn, như thể anh đã mong chờ ngày này từ rất lâu rồi. Sao cô có thể quên anh được?? Anh vẫn luôn hiện lên trong tâm trí cô suốt bao năm nay, nhưng liệu lần này có phải là một giấc mơ không? Nếu vậy, cô chỉ muốn níu kéo anh lại và mong anh đừng rời đi nữa. Tiến lại gần anh và Cha, cô đang mặt đối mặt với anh. Và rồi cô đã nhắm mắt, mọi chuyện chỉ là một giấc mơ thôi. Người đứng trước mắt cô là Taehyung chứ không phải anh.
Cô chỉ biết nhìn anh, nở một nụ cười và trao ánh nhìn yêu thương để trấn an bản thân.
"Con có đồng ý trở thành người đầu ấp tay gối với người phụ nữ này, muốn trở thành một nửa của cuộc đời cô ấy, cho dù có phải hi sinh tất cả để bảo vệ và che chở cô ấy? Con có đồng ý lấy người phụ nữ này làm vợ không?"
Taehyung đáp một câu nói khiến ai cũng hài lòng:" Con đồng ý. "
"Con có đồng ý trở thành người đầu ấp tay gối với người đàn ông này, muốn trở thành một nửa của cuộc đời anh ấy, cho dù có phải hi sinh tất cả để bảo vệ và yêu thương anh ấy? Con có đồng ý lấy người đàn ông này làm chồng không?"
Cô lo sợ nhìn anh, ấp úng từng câu từng chữ:
"Con...đồng ý..."
"Taehyung, con có thể hôn cô dâu."
Anh tiến lại gần, hai tay đặt lên gương mặt búp bê ấy, môi tiến lại gần môi cô hơn. Và rồi, môi đã chạm môi...
Cô dâu trong chiếc váy cưới trắng bồng bềnh như một nữ thần tay trong tay cùng chú rể với bộ vest đen lịch lãm. Tất cả mọi người đều hô to rằng:
"Cô dâu hãy mau tung hoa đi!!!"
Cô mỉm cười rạng rỡ quay lưng về những người đang đứng sau trông mong sẽ được cầm trong tay bó hoa may mắn đó. Cô bắt đầu tung bó hoa lên không trung, và rồi một chàng trai đã chụp được bó hoa ấy. Mọi người đều vô cùng ngơ ngác, ai nấy quay về nhìn chàng trai ấy. Cô không nghe thấy phản ứng hồ hởi của mọi người bèn quay lưng lại. Chàng trai ấy mặc bộ vest đen và áo sơ mi trắng sang trọng, mái tóc đen đỏ mờ nhạt được ánh nắng yếu ớt chiếu vào. Đó không ai khác chính là người cô ngày đêm mong nhớ, khao khát được nghe thấy giọng nói ngọt ngào ấy mỗi khi nản lòng. Người đó- Jeon Jungkook đang nhìn về phía cô và Taehyung. Anh không nói gì, chỉ nở một nụ cười nhếch mép, nhưng cái nét đau đớn đến tột cùng hiện lên trên đôi mắt ấy, khiến cho người ta cảm thấy thật đáng sợ.
"Trái Đất luôn có hai nửa. Chúng ta đã từng là hai nửa thế giới đó. Nhưng nó đã lụi tàn từ lâu rồi... Sóng ngầm...vẫn mãi chỉ là sóng ngầm mà thôi..."