Cuộc sống của em sau những ngày thiếu vắng đi tình yêu thương đích thực đã trở thành một gam màu xám tăm tối và ảm đạm. Giá như khi ấy, em có đủ mạnh mẽ để thổ lộ với anh rằng em cần anh hơn bao giờ hết... Nhưng con người ích kỉ của em khi ấy khiến cho em mất phương hướng và thật sự mệt mỏi. Anh có biết rằng, giây phút anh nói với em hãy quay đầu mà chạy về phía trước, đôi chân em đã không thể di chuyển được dù chỉ là một bước. Chúng ta đã có những khoảng trời đẹp của riêng mình, nhưng chúng ta vẫn cùng chung sống dưới một bầu trời. Con người ai cũng biết đau, nhưng đau một lần sẽ giúp ta làm quen với nỗi đau đó. Nó là người bạn duy nhất của em trong suốt khoảng thời gian khó khăn đó. Giá như khi ấy, em đừng nói ra những lời nói đó...có lẽ bây giờ chúng ta sẽ hạnh phúc. Em vẫn luôn được học hỏi từ mẹ rằng:
"Người ta có thể làm sai đối với con, nhưng đừng làm bất kể điều gì sai trái đối với họ. Con có thể sẽ bật khóc vì sai lầm của người ta ngày hôm nay, nhưng đến một khoảng thời gian nào đó, người ta sẽ phải khóc vì sai lầm của họ ngày hôm nay..."
Đó là điều em luôn tự nhủ mỗi lần em thấy tội lỗi, nhưng đến khi đã rời xa anh, em lại cảm thấy đó là nguyên tắc của riêng mình. Em vẫn sẽ luôn là người sai, mặc cho anh có chịu đựng vì một người con gái như em thì em vẫn luôn biết giới hạn của mình. Em nuốt nước mắt ngược vào trong, cố kìm nén cơn đau thấu tim như nghìn nhát dao ai đó đâm vào tim em vậy. Những lúc em cô đơn và tuyệt vọng nhất, anh đang ở đâu? Khi em bật khóc vì không thể chịu đựng mọi thứ, anh đang ở đâu? 5 năm đối với người khác có thể chỉ là một con số ngắn ngủi, nhưng đối với em đó là cả một khoảng trời khó khăn và tổn thương.Con người dù có tranh giành với nhau những thứ vật chất xa xỉ, tầm thường thì họ vẫn chỉ có chung một mục đích làm thỏa mãn nhu cầu của bản thân. Ngay cả khi không có nó, chúng ta vẫn có thể sống mà không hề cảm thấy nhục nhã hay hèn hạ. Nhưng một khi ta thiếu đi món quà tinh thần quý giá, nó rất khó để lấp đầy khoảng trống trong lòng. Dù có thêu vá chăm chỉ đến cỡ nào cũng không thể hàn gắn lại một mảnh vải đã bị xé vụn và cắt nát. Cũng giống như chúng ta, muốn yêu thương bản thân nhiều đến đâu cũng không bằng được người khác yêu mình thật lòng. Thật sự, bị mắc kẹt giữa một không gian sống khó chịu và giả tạo như vậy, chúng ta không cảm thấy thoải mái dù chỉ là một giây phút.
Chờ đợi một người...là chờ đợi thành quả từ cây ăn trái. Cây ra quả lại một lần nữa cũng là lúc những cuộc hội ngộ tái xuất bất ngờ. Có người luôn hỏi rằng có nên chờ đợi một người hay không! Tuổi trẻ còn non dại, chúng ta vẫn còn ngây thơ trong chuyện tình cảm đơn phương. Nhưng khi đã đủ trưởng thành, chúng ta lại biết tính toán. Con người ta có thể tính toán mọi thứ bằng tiền, nhưng trong tình yêu, con số định mức là vô giá. Vậy nên, chờ đợi một người chính là chờ đợi sự thức tỉnh từ hồn người.Em đã đợi, đợi anh trong 5 năm... Em không mong gì ngoài gặp anh một lần, nhưng nó đã không thể trở thành sự thật. Ngày gặp lại anh...cũng là ngày em theo chân người khác. Nhìn thấy gương mặt anh trực diện với mình, em không thể tin rằng sẽ được nhìn lại anh trong cảnh ngộ ấy. Em vẫn luôn đặt hi vọng vào những cơn sóng ngầm, dù đến khi đã trở thành người phụ nữ có gia đình...em vẫn hi vọng mọi chuyện dừng lại. Em đã từng mong anh đến sớm hơn, có lẽ khi ấy em đã không khó xử như bây giờ. Jungkook, em đã hi vọng rằng anh sẽ ngăn chặn mọi chuyện trước khi mọi chuyện tồi tệ hơn, và bây giờ đó là điều không thể... Em vẫn nuôi hi vọng rằng chỉ cần kiên trì chờ đợi anh quay trở lại, em sẽ được giải thoát khỏi những tháng ngày đen tối nhất của cuộc sống. Em thật sự cần anh ở bên khi ấy, nhưng bây giờ...đó là điều sẽ không bao giờ xảy ra. Em chỉ muốn tim mình ngừng đập để không phải loạn nhịp mỗi khi nhìn thấy anh, hay cũng như khi để anh nhìn thấy bộ dạng yếu kém, thảm hại của mình.
Khoảng cách với người ấy...tuy không xa nhưng cũng chẳng hề gần. Có những thứ ở ngay trước mặt mình, nhưng khi đó mình không thể kiểm soát được sự dè dặt bao quanh lí trí, chỉ biết bất lực đứng nhìn từ xa. Muốn nhìn thấy người ấy...nhưng chỉ dám đứng trông mong từ xa, ngay cả nhìn thẳng vào mắt người đó chưa chắc mình có thể làm được. Bạn đã trải qua cảm giác yêu một người trên danh nghĩa nhưng lại thầm lặng quan tâm người đó, bạn cố gắng đẩy người đó ra xa với mình vì không muốn người ấy đau khổ hay mệt mỏi...nhưng đến khi thấy người đó rời xa mình, bạn lại thấy hối hận và mong mỏi điều mình đã làm có thể được sửa chữa chưa? Bạn có bao giờ trải qua quá khứ khó khăn và sóng gió chỉ để quên hết tất cả những ký ức trắc trở, đáng thương mà bạn không muốn nó tái hiện hay chưa? Tình yêu mà bạn dành cho người ấy...đã từng thầm lặng và thử thách như vậy hay chưa? Mọi câu chuyện tình yêu...đều đi về hai ngã rẽ duy nhất. Một là sẽ có cái kết có hậu như trong những cuốn truyện cổ tích, còn lại sẽ là thất vọng, đau lòng. Vậy nên, hãy nghe theo trái tim, dù điều đó là tốt hay xấu, bạn sẽ nhận ra...mình đã không lãng phí thanh xuân để yêu và thương một người...