Thời gian cứ thế trôi qua thật chậm, chậm đến nỗi cứ mỗi khi tim đập, người ta có thể nghe rõ và đong đếm nó theo từng lần. Trời đã tối rồi. Cái sự chuyển hợp giữa ngày và đêm, nó không chờ đợi bất cứ ai. Để muốn có được khoảng thời gian yên bình, buổi tối vẫn luôn là sự lựa chọn tốt nhất. Không phải chỉ là về cái đẹp của cảnh vật xung quanh ta, mà nó còn là thời khắc danh giá để chúng ta cảm nhận được những chuyển biến phức tạp của cảm xúc khi bóng đêm bao trùm. Có thể là sợ hãi, yên bình, trầm ngâm có, giận hờn có,...bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra. Nhưng riêng Jungkook, anh không cảm nhận được điều đó. Nó quá đỗi là xa xỉ với một con người như anh! Nhà đẹp, xe sang, địa vị, danh dự nhưng cái đó có đắt đỏ đến đâu cũng không thể khiến anh phấn chấn. Đôi khi anh hỏi làm giàu cho mình chỉ khiến mình hạnh phúc trong chốc lát, đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không thể mang đi. Vậy thì anh không màng đến cái tầm thường đó! Điều mà Jeon Jungkook anh luôn muốn có được...chỉ là hạnh phúc đơn giản mà thôi. Nhưng, anh kiếm nó ở đâu? Hạnh phúc duy nhất của đời anh...khởi nguồn của những cơn sóng ngầm, đã trở thành giọt nước mắt chảy ngược của người con gái đó.
Anh đứng ở bờ sông Hàn, trầm ngâm ngắm nhìn đêm ở Seoul. Cả một dải trời đêm lấp ló vài vì sao sáng rực, trước không gian rộng lớn bao trùm khắp chốn thành đô. Gió lay nhẹ những ngọn cỏ dưới chân Jungkook, nước sông lăn tăn, in bóng những ánh đèn từ thành phố về đêm.
"Mỗi lần muốn trải lòng...em đều đến đây để được thanh thản. Nếu có cơ hội, em vẫn muốn được cùng anh...ngắm nhìn nơi này. Nhưng em không chắc...mình có đủ bản lĩnh để làm điều đó hay không! Đối với em, chỉ cần đơn giản như vậy...em đã mãn nguyện lắm rồi!"
Cái nét bùi ngùi khắc họa trên gương mặt nhỏ nhắn đó, ánh mắt trĩu nặng nước mắt và hi vọng, những hình ảnh đó khiến anh nghĩ đến mà xót lòng. Không hiểu sao, bất cứ nơi đâu anh đến, cô vẫn luôn hiện về ở đó. Mặc dù cô không ở đâu xa, ngay trước mắt anh nhưng anh không thể tin là mình đã đem lòng yêu một người con gái đã có gia đình.
Jungkook ngẩng đầu cao hơn, yết hầu và hạch cổ anh hiện rõ qua lớp da thịt trắng và săn chắc. Anh thở dài ngao ngán, anh đã quá chán với thực tại! Thực tại tầm thường không làm mãn nguyện cơn thèm khát hạnh phúc của anh, nó chỉ mang lại những sự thật phũ phàng mà anh không thể chấp nhận.Sana thiếp đi đã khá lâu rồi, và giờ cô mới tỉnh dậy. Mở mắt ra, cô thấy không gian xung quanh mình quay cuồng một cách mơ hồ. Thứ duy nhất cô có thể chắc chắn đang hiện diện trong căn phòng này...là chồng mình. Không còn nét lo lắng, săn sóc cô như những ngày trước, anh chẳng màng quan tâm đến người đang nằm trên giường thoi thóp thở như hấp hối. Cô ngồi dậy, tiếng ga giường bị va chạm dễ dàng khiến chồng cô nhận ra cô đã tỉnh giấc.
"Em biết là...anh không hề muốn mọi chuyện tồi tệ hơn. Cuộc sống của chúng ta đang dần bị đảo lộn bởi tất cả! Đáng lẽ anh không bắt em nói ra thì đâu đến nỗi này! Tại sao chứ...sao hai người lại đường đường chính chính là tình cũ của nhau cơ chứ?? Khốn kiếp!!"Khốn kiếp sao? Là tình cũ của nhau thì có gì là sai? Quá khứ của cô, anh hiểu rõ. Cho dù là tình cũ hay người mới thì đó vẫn từng là người cô giành cả thanh xuân để yêu thương. Chẳng lẽ người ta không thể đập tan định kiến giữa tình cũ với người vợ của mình hay sao?
"Taehyung! Sao anh lại suy nghĩ nông cạn như vậy... Anh ấy có là ai đi chăng nữa thì vẫn là bạn anh, sao anh có thể hồ đồ như vậy?! Jungkook chỉ là giúp đỡ em như bạn bè thôi, anh có cần phải quá đáng như vậy hay không..."
Kim Taehyung hoàn toàn khác, một con người khí chất nam nhi lãng tử, chu đáo giờ lại suy nghĩ và hành động ích kỉ, giống như...một kẻ nông cạn. Chồng cô chưa bao giờ thể hiện cái xấu bên trong mình, và Sana đã từng tin là anh là một con người tốt đẹp. Nhưng giờ phút này, cô đã không thể chịu lời nói hồ đồ như vậy! Không lẽ anh lại ý đồ rằng người vợ đầu gối tay ấp của mình lại mèo mả gà đồng với tình cũ và cũng là bạn đồng hương của chồng hay sao??
"Em đang bao biện cho cậu ta đó sao?!! Vậy em thử đặt mình vào vị trí của anh xem anh nghĩ như thế nào? Anh phải ứng xử ra sao khi mà đứng giữa một mối quan hệ rối như tơ vò này chứ?!! Em nói xem!!!"
Anh nói đúng. Cái sự vô lí trong từng câu chữ của anh lại khiến cô cảm thấy sai lầm. Chỉ khi cô đặt mình vào cương vị của anh, cô mới hiểu ra mọi thứ. Sana đã bắt anh phải chịu đựng mọi thứ cùng mình, và cô chưa một lần cảm ơn anh vì điều đó. Cô tròn mắt, môi run run lên mà bập bẹ không nói thành lời. Nhìn sâu vào con mắt chứa đựng sự đau đớn ấy, anh không giấu được sự mệt mỏi. Anh nhìn vào nơi cô nằm, trong lòng vừa đau vừa hận, ánh mắt không cam chịu mà lòng ngập ngừng khó nói. Anh đứng trước cửa kính ban công, ánh sáng từ trăng tròn rọi sáng vào căn phòng, dù có ánh đèn từ phòng nhưng nét đẹp của trăng vẫn phản chiếu rõ.
Taehyung dần mất đi bản thân, anh gào khóc đấm vào cửa kính một lực thật mạnh, vụn kính rơi lẻ tẻ, máu từ tay anh chảy xuống kêu tỏng tỏng. Sana hoảng hồn vừa kêu anh dừng lại, vừa chạy đến bên ngăn anh lại. Chồng cô đang tự tra tấn bản thân mình, tay cứ đập thật mạnh vào khung cửa kính to lớn. Từng miếng kính rơi, tiếng thủy tinh chạm đất kêu như tiếng mưa bay.
"Taehyung!!!"
Cô chạy đến bên, vòng tay qua eo ôm lấy anh, đầu dựa vào lồng ngực nam nhi vững chãi mà thút thít. Cô không để ý đến cơn đau từ những mảnh vụn kính đâm thấu qua lớp da chân mỏng nhẹ, mà chỉ thấy cái trước mắt rằng anh bị thương mất rồi! Cô đẩy chồng mình dựa vào tường, ngồi sụp xuống đất để gắng gượng ngăn cản. Sức lực của cô không thể nào chống đối lại anh, nhưng Taehyung đã rõ mồn một! Anh dựa đầu vào tường, ngồi như một kẻ mất hồn, đôi mắt sắc lạnh bấy lâu lại trở nên thương hại khó nói! Anh dán mắt vào nhìn chân của vợ mình, những mảnh thủy tinh đâm vào chân nhưng cô không hề lo lắng mà chỉ đem mình lo cho anh.
Anh ôm vợ mình, buông lỏng đôi tay một chút, anh xoa dịu nỗi đau cho vợ mình.
"Đau không??"
Anh vẫn điềm tĩnh hỏi han ân cần, không còn nét luống cuống, săn sóc như thường ngày. Anh của bây giờ khác lắm!
"Không..."
Cô lấy một hơi bình tĩnh rồi trả lời chồng mình nhẹ nhàng, tỏ ra mình ổn để anh không phải bận tâm. Cô rời mình ra khỏi chồng, tay hớt hải cầm lấy tay anh mà lo lắng không nguôi.
"Tay anh...chảy máu rồi... Có đau không...??"
Cô hoàn toàn không nhắc mình gợi nhớ về nỗi đau kia nữa, mà mọi chự tập trung đều hướng về người chồng trước mắt. Cô giơ tay anh, xoa nhẹ vào vết thương đang rỉ máu, vỗ về anh như chăm sóc một đứa trẻ. Taehyung vẫn nhìn vào vợ, anh không thể tin là cô lại liều mạng mình chịu đau mà cấm cản anh làm điều khờ khạo. Anh mất trí thật rồi!
Sana đặt tay Taehyung lên gò má ửng hồng, trắng mịn ấy, máu tươi chảy trên gương mặt diễm lệ, xinh đẹp ấy một cách vô tư! Và cô cũng chẳng buồn quan tâm đến.
"Xin lỗi anh... Em đã bắt anh...phải chịu đau! Thật sự xin lỗi..."
Đôi mắt cô long lanh như sắp khóc đến nơi, con mắt đỏ hoe vuốt ve đôi bàn tay ấy một cách chậm rãi, yêu thương.
"Anh chỉ mong...chúng ta có một mái ấm hạnh phúc! Một mái ấm đủ đầy. Vậy thôi!"
Thứ mà anh vẫn hằng mong muốn có được cùng cô là một mái ấm! Mái ấm gia đình hạnh phúc và tràn ngập tiếng cười, nhưng điều đó có diễn ra hay không, anh vẫn luôn cầu nguyện đó là sự thật. Con người luôn muốn một mái ấm với người vợ hiền, xinh đẹp chào đón họ mỗi khi đi làm về, muốn được nghe thấy tiếng hôn hít thật kêu từ những đứa bé mới chập chững tập đi đón ba trở về. Có người đàn ông nào mà không muốn có cuộc sống nhàn nhã như vậy chứ! Nhưng đối với anh, điều đó muốn có là cả một quá trình chinh phục và vun đắp.
Anh đặt tay lên đầu Sana, vuốt ve một cách nhân từ, anh thốt lên lời cảm ơn.
"Cảm ơn em... Cảm ơn em đã chịu đau vì anh!"
Anh nói xong, sau đó bế cô lên giường. Anh lấy hộp dụng cụ y tế trong hộc bàn, mặc cho vết thương rỉ máu ngày một nhiều. Taehyung lấy đồ băng bó cho cô, gỡ từng miếng thủy tinh ra là máu cứ thế tuôn. Nhưng cô không hề phản ứng gì, thật kì lạ! Đó là thể xác của cô, vậy mà nhìn thấy nó bị chảy máu mà cô vẫn không hề hấn gì. Anh nhìn lên gương mặt thân quen đó, cô thật sự rất ảm đạm và sầu não. Trái lại với cái nét cương quyết khi nãy, Sana lại buồn tủi một cách cô đơn, buồn bã. Cô bám vào ga giường, mắt cứ định thần nhìn xuống chồng, chỉ khi anh ngước lên, cô mới lung lay đôi chút.
"Em đã từng nghĩ...nhắm mắt lại, ngày mai sẽ khác. Nhưng sao suốt 5 năm nay...mọi chuyện không hề thay đổi! Em tự hỏi, mình đã làm gì để được anh yêu thương như thế. Ngay cả đến một phút bình yên, em cũng không thể mang lại cho anh dù chỉ một lần... Xin lỗi anh..."
Tay cô đặt vào lòng, từng ngón tay đan xen vào nhau như đang cầu nguyện với Chúa vậy. Đôi mắt rưng rưng nước, mỗi lần mất đi lí trí là cô như chết đi sống lại. Sau mỗi lần tỉnh táo lại, cô lại luôn thấy mình là người phạm sai lầm, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào, cô vẫn luôn chịu thiệt về mình. Cũng giống như khi đó, mẹ cô bỏ ba con Sana mà đi, cô không những không trách mà còn luôn nhắc nhở mình là người có lỗi khiến bà phải dứt áo ra đi. Cô vẫn luôn sống với mặt trái rằng mọi hậu quả mà cô phải gánh chịu đều từ cô mà ra. Khoảng thời gian đó khiến cô không thể vượt cạn mà phải vịn vào tay chèo vững chãi của ba mình và Jungkook. Đến khi cảm thấy mình hạnh phúc và thỏa mãn, cô lại tự ý thức rằng mình đã không lo lắng đến tâm trạng của tình cũ, thậm chí còn cắn rứt lương tâm chỉ vì những sai lầm nhỏ nhặt không đáng có. Cô bị mắc hội chứng sợ sai lầm mất rồi!"Em có thể tự nhận sai về mình trong tất cả mọi chuyện...nhưng đối với anh thì không phải. Em hỏi em đã làm gì để được anh yêu thương, câu trả lời đơn giản chỉ là vì...em xứng đáng. Mọi sai lầm của em đều là điều đúng đắn đối với anh, vậy nên đừng mặc cảm vì điều đó... Anh vẫn luôn bên cạnh em kia mà."
"Nếu như...em có đủ mạnh mẽ để sửa chữa sai lầm một lần nữa...liệu khi ấy anh có còn bên cạnh em hay không? Hay trong giờ phút định mệnh, anh lại ngoảnh mặt quay lưng rồi trao chân ái của mình cho người con gái khác..."