Sau lần chạm mặt đầy tình cờ ấy, anh gần như tuyệt vọng hoàn toàn! Nhưng trong lòng, cô vẫn là duy nhất. Hiện giờ, anh không có tâm trạng mà làm việc nữa. Dù có cố mình làm tốt cũng không thể đạt hiệu quả, anh cần sự xoa dịu từ men rượu. Và anh lái xe đến nơi mà anh có thể giải tỏa căng thẳng, quán bar. Nơi đó thường được nhắc đến là một địa điểm ồn ào, náo nhiệt, có thể tồn tại bất kì tầng lớp xã hội nào, bất cứ kiểu người nào. Một nơi mà anh đã ruồng bỏ vì bản chất tệ hại của nó, nhưng ngay bây giờ Jungkook nhận thấy men rượu ở đây luôn là tốt nhất! Nó có thể giải quyết mọi nhu cầu mà con người mong muốn: ăn chơi phè phỡn, làm bạn với men rượu, gặp gỡ làm quen... Chẳng hiểu vì sao anh lại nghĩ nó là một nơi lí tưởng khi ấy.
Jungkook lái xe thật nhanh đến đó, thật sự anh muốn tìm đến rượu ngay lúc này. Anh chẳng thiết tha điều gì nữa, bởi vì những thứ anh trải qua nó quá tồi tệ! Tệ hơn cả những gì anh tưởng tượng thấy. Anh đã nghĩ chỉ cần lạnh nhạt với cô, giữ khoảng cách với cô thì anh sẽ vơi đi nỗi nhớ người ấy. Nhưng không, càng cố chấp anh càng cảm thấy bản thân mình đang bị tiêu khiển bởi những suy nghĩ tức thời mà không thể chống đối. Như thể, anh bị ép phải làm như vậy nhưng đến khi nhìn lại, anh lại tự trách mình vì đã quá vô tâm. Jungkook cảm thấy mình đã thật sự tàn nhẫn khi đã nói ra những lời lẽ nặng nề như vậy với Sana. Và mỗi khi cảm thấy có lỗi, anh luôn biết cách làm bạn với rượu. Nhớ lại ánh mắt đờ đẫn của cô hướng về mình, cổ họng bị chặn lại nghẹn ứ mà không thể nói thành tiếng, vẻ mặt như sắp khóc đến nơi, anh có chút không nỡ. Nhưng anh có thể làm gì?! Quay lại ôm cô và an ủi cô hay sao? Hay là trách móc cô vì mãi xoay quanh một câu nói nhàm chán như khiến anh bị tổn thương sao? Anh là một người thông minh, anh biết những gì mình nên làm và không nên làm. Những suy nghĩ khờ dại kia là của một kẻ hèn nhát mà thôi! Và Jungkook không phải là một con người như vậy. Anh đã tự nhủ với lòng mình rằng hèn nhát trong quá khứ đã làm anh mất đi cô, và bây giờ anh sẽ không bao giờ có cơ hội trở thành một kẻ hèn nhát nữa. Dần dần, quán bar ấy hiện ra trước mắt anh khiến anh cảm thấy bớt nhẹ nỗi lo lắng hơn bao giờ hết! Đối với anh bây giờ, nó là một món quà tinh thần quan trọng.
Sau khi tấp xe vào bãi đậu xe, anh bước ra rồi tiến mình vào trong. Khi mở cánh cửa ấy ra, cả một thế giới khác hiện ra trước mắt anh, nơi tồn tại những kiểu người khác nhau mà anh không thể đếm hết. Trong đó có cả một kẻ như anh. Anh không ngần ngại ngồi gần quầy rượu, kêu một chai rượu nặng rồi nhâm nhi từng chút một. Lại là cái thói quen lắc rượu quanh thành ly, anh không bao giờ bỏ được nó. Jungkook nhấp từng ngụm rượu mà lòng nặng trĩu. Anh lấy điện thoại trong túi áo và gọi cho một người nào đó. Ngoài Taehyung ra, bạn bè của anh cũng khá nhiều, tất cả đều là những bạn học cũ mà anh và Taehyung đều biết. Anh gọi cho Park Jimin.
"Đến đây uống rượu với tôi đi!! Cậu biết chỗ tôi đang nói đến...là đâu mà!"
"Thật không giống cậu thường ngày chút nào! Tôi cứ nghĩ con người như cậu sẽ không bao giờ đến đó chứ?!"
"Không bao giờ à?!?! Cậu đề cao tôi quá rồi... Đến đây đi!! "
Anh chỉ nói dài giọng ra rồi cúp máy. Lúc này anh chỉ muốn trò chuyện với một người hiểu mình mà khiến anh có thể thoải mái, chỉ Jimin thôi. Taehyung sao? Cái giọng nói giận dữ vừa rồi của anh khiến Jungkook cảm thấy tồi tệ hơn. Hay Sana? Anh không thể, vì mọi chuyện anh cần tâm sự...đều là về cô! Hơn ai hết, Park Jimin hiểu về mối quan hệ của anh và Sana hơn bất cứ ai, và đương nhiên Taehyung không hề hay biết. Ít ra là như vậy!
Thật không thể ngờ, người mà anh yêu suốt bao năm sau này lại làm vợ của bạn thân mình!
"Nực cười!"
Anh nhếch mép sau khi đã uống xong hớp rượu đỏ, tâm trạng thì khó chịu và đau khổ vô cùng! Thứ nhạc nền nã bao quanh anh, tiếng hò hét vui chơi của những con người ở đây, tiếng ly rượu nâng lên hạ xuống trên mặt bàn...cũng chẳng khiến anh bị lôi cuốn. Đơn giản anh chỉ nghĩ, thứ anh cần ở đây là rượu. Men rượu có thể khiến anh quên đi mọi thứ, như thế anh sẽ không phải dày vò bản thân vì đã làm tổn thương cô ấy nữa.
"Anh có vẻ đang cần người tâm sự thì phải! Tôi uống cùng được chứ?!"
Một cô gái trẻ đẹp ở ngay trước mắt anh. Cô ta cầm một ly rượu, xoa dịu anh với vẻ ngoài hiếu khách. Một người đàn bà khá thú vị! Jungkook không đáp, chỉ liếc nhìn cô gái đó một cách bí hiểm.
"Để tôi đoán xem, anh vướng bận trong tình yêu à?"
Cô gái đó phán đoán về anh, giọng nói hơi thách thức và ngạo nhễ. Cái vẻ mặt nghênh ngang của cô ta khiến anh cảm thấy bực tức và căm phẫn. Nhưng anh không lên tiếng, vẫn chờ đợi cô gái kia nói tiếp lời.
"Bae Joo Hyun, gọi tôi là Irene. Đây là danh thiếp của tôi, cần gì gọi cho tôi. Tôi rất biết cách để an ủi đàn ông khi mà tâm trạng họ không tốt..."
Irene rời đi, bỏ lại một tấm danh thiếp trên mặt bàn. Tuy có hơi kiêu ngạo nhưng có vẻ cô gái này thật sự biết điều, và xinh đẹp... Vẻ đẹp của cô ta như một vị nữ thần, vừa ngọt ngào, lại vừa quyến rũ, bí hiểm. Anh có hơi điêu đứng trước vẻ mặt đẹp đó.
Cô gái ấy rời đi, Jimin cũng đến. Anh ta tiến lại, và đã nhìn thấy Jungkook lấp ló trong biển người dữ dội.
"Này!!!"
Jimin với gọi ra hiệu cho Jungkook là mình đã đến, và thu hút sự chú ý của anh. Anh ta tiến đến chỗ ngồi của anh, ngồi vào đó và kêu một ly rượu.
"Tâm trạng cậu tệ hơn cả tôi nghĩ đấy!"
Anh chỉ cười khẩy nhẹ, gương mặt đờ đẫn nhìn vào ly rượu đỏ sóng sáng đến miệng cốc.
"Nhìn ly rượu này... Nó chỉ sóng sánh mà không bị đổ ra ngoài! Cũng giống như tôi, chỉ đau mà không dám nói!"
Jimin có vẻ hứng thú với anh, nhưng câu nói ấy đã nặng mùi men rượu. Anh ta nhìn lại, chai rượu đã sắp chạm đáy đến nơi rồi.
"Suy nghĩ về chuyện gì à?"
"Cô ấy...lấy chồng rồi!! Nhưng cậu biết không, điều đáng ghét hơn, cô ấy lại làm vợ của Kim Taehyung! Nực cười!!"
"Ra vậy. Có thế mới biết cậu nặng tình như thế nào. Yêu một cô gái suốt bao năm, nhìn cô ấy làm vợ người khác trong lòng quả thật có chút không đành! Nhưng cậu không thể hận, cũng không thể giết cô ấy... Sự lựa chọn của cô ấy là như vậy rồi!"
Nét mặt đượm buồn của anh đã nói lên tất cả. Anh quá yêu cô, đến khi nhìn cô bên cạnh người khác anh thực sự khó chịu.
"Cậu nên suy nghĩ kĩ, đây không phải chuyện đùa đâu! Tôi hỏi cậu đây, cậu có còn yêu cô ấy không? Nếu cậu không muốn trả lời, tôi không giúp gì được..."
"Yêu, yêu chứ, yêu cô ấy hơn cả bản thân tôi... Nhưng, kết thúc rồi... Nên dẹp cái tình yêu khốn kiếp này lại thôi!!"
Anh bắt đầu mất kiểm soát, lí trí anh rối bời như một sợi dây rối nhằng nhịt. Anh chẳng biết nên làm gì nữa, nhưng câu nói của anh lại...chân thật. Có lẻ đau đớn quá nhiều khiến giới hạn con người anh bị phá bỏ. Điều anh nói tuy phũ phàng và tàn nhẫn, nhưng nó lại là lựa chọn đúng.
"Nó không hề dễ dàng đâu! Cậu nghĩ làm vậy là tốt à? À mà, vốn dĩ cậu còn yêu cô ấy đã là sai lầm rồi. Tôi nói thật với cậu...từ bỏ đi! Đừng nhớ về cô gái đó nữa, cậu còn yêu cô ấy thì cậu còn khổ, cô ấy không cảm thấy thoải mái khi đối diện với cậu đâu! Jeon Jungkook tôi quen lại yếu lòng như vậy sao? Cậu luôn có sự lựa chọn, từ bỏ hoặc yêu cô ấy... Cậu có quyền mà, dù cậu có lựa chọn thế nào tôi vẫn tin vào quyết định của cậu! Phấn chấn lên đi!!!"
Anh chết lặng cầm ly rượu nhâm nhi, từng cốc từng cốc cho đến khi cạn rượu. Jimin đang nâng ly cùng Jungkook bỗng nhìn thấy một tấm danh thiếp trên bàn, anh tỏ vẻ ngờ ngợ.
"Không ngờ là cậu lại bắt gặp một cô gái chu đáo như vậy ở đây."
Sau đó, anh ta cầm tấm danh thiếp lên, mắt nhìn theo tên người chủ của nó. Anh ta cảm thấy thú vị với cô gái đã cản trở Jungkook trong khi tâm trạng anh không tốt.
"Irene, có vẻ cô gái đó có hứng thú với cậu. Cô ta có vẻ thành thạo trong việc làm phấn chấn tâm trạng đàn ông nhỉ?"
Anh có nghe lọt tai câu nói vừa rồi của Jimin, có vẻ cô gái đó rất tài giỏi và có chút dư vị đối với anh.
"Cô ta không tầm thường chút nào!! Irene...cô ta nghĩ tỏ vẻ thương hại người khác như vậy là tốt hay sao?! Đáng ghét..."
"Này này, không hứng thú thì phần tôi. Cô gái đó...thú vị đấy!"
Jungkook cười khẩy nhìn cậu bạn khờ khạo, anh nhìn nơi phát ra tiếng ồn. Trai gái rượu chè, vui chơi sa đọa, mọi thứ đều có thể xảy ra ở đây! Một nơi được coi là mặt trái của xã hội đôi lúc lại khiến anh cảm thấy hứng thú đôi chút. Anh vẫn chẳng biết mình nên làm gì nữa, chỉ biết đắm mình trong men rượu để quên đi hình ảnh của Sana.Cô ngồi trên xe ô tô, còn Taehyung thì chăm chú lái xe. Vẻ mặt của anh có vẻ không hài lòng, và có đôi chút tức giận. Những lúc như vậy, nhìn vào mắt anh, cô chỉ muốn né tránh để không khiến chồng mình nặng lòng thêm nữa. Cô ngồi trên xe mà lòng đau như cắt, cộng thêm chút khó xử khi không khí trong xe trở nên lạnh lẽo và căng thẳng khiến cô hơi run người.
"Mối quan hệ của em và Jungkook có vẻ không tốt. Hai người quen biết nhau à?"
Cái sự lơ là của anh lại là sự tập trung cao độ và nghiêm túc một cách khó tả! Đôi mày hơi cau lại, ánh mắt nghiêm nghị từ trong cặp đồng tử đen láy, nét mặt dường như không thoải mái chút nào! Cô chỉ biết ngẩn người quay sang nhìn anh, muốn nói rằng không có gì giữa hai người nhưng cô sợ rằng anh sẽ khó lòng chấp nhận sự thật, và cô sợ mình sẽ đau đến phát khóc mất!
"Em và anh ấy...chỉ là bạn thôi! Anh ấy là bạn của anh kia mà..."
Taehyung có vẻ khó tin, dừng xe vào lề đường và nói chuyện với cô một cách nghiêm túc.
"Anh là chồng em... Chuyện nó sẽ không phức tạp...nếu như Jungkook lạnh nhạt với em như thế! Em giấu anh chuyện gì hay sao?"
Anh bắt đầu mất kiểm soát, ánh mắt đỏ hoe tức giận một cách bất thường. Cô nhìn thấy mà muốn khóc thét, Sana chỉ biết run run trả lời:
"Thật sự...không có gì mà!"
"Vậy tại sao...mỗi lần hai người đối diện với nhau lại bối rối và gượng gạo như thế? Em à, đó là bạn anh, em là vợ anh. Một mối quan hệ bạn bè bình thường giữa vợ và bạn của chồng nó khiến hai người khó chịu như vậy sao?!?"
"Không có..."
"VẬY TẠI SAO? EM TRẢ LỜI ĐI!!!"
Anh hét lên, tiếng hét khiến cô đứng hình một hồi lâu. Đôi mắt đã ướt đẫm nước, chảy dài trên đôi gò má ửng hồng ấy. Cô nhìn anh, lòng như bị vỡ tan thành trăm mảnh. Taehyung khi này nhìn lại mới thấy cô đã khóc, anh dần lấy lại bình tĩnh và bắt đầu nhận ra mình đã hành xử như một kẻ thiếu suy nghĩ. Cô không nhìn anh, mà mở cửa xe ra và bỏ đi, vì cô không muốn trả lời câu hỏi đó. Nó dường như không có câu trả lời!
Anh nhận ra cô đã bỏ đi từ lúc nào, cũng bèn mở cửa xe ra đuổi theo cô. Sana bước đi nhanh chóng, không màng quan tâm đến tiếng gọi từ sau lưng.
"Sana!!! "
Và rồi anh đã đuổi được cô, anh nắm lấy đôi tay thon gọn đang run nhẹ ấy, cố gắng giải thích cho hành động của mình. Anh đã sai thêm một lần nữa.
"Sana!! Nghe anh nói đã!!! "
"Buông em ra đi! Anh muốn câu trả lời đúng không... Em sẽ nói, anh ấy...là người yêu cũ của em. Vừa lòng anh chưa?!? "
Cô hất tay anh ra, vừa khóc vừa loạng choạng đi trên con phố tấp nập. Taehyung bất ngờ rồi dần chuyển thành một cú sốc, anh chỉ biết đứng đó và nhìn. Có lẽ anh đã hiểu ra tất cả, mọi chuyện xuất phát từ đâu. Đó là nỗi đau của một kẻ khép mình, trắc khổ và cô đơn...