"Tiểu thư, người có thể vào trong rồi ạ!"
Tài xế thân cận của gia đình cô bao năm vẫn luôn làm việc và giúp đỡ cô hết mình.
"Tôi biết rồi... Anh có thể về, chắc chúng tôi sẽ bàn chuyện lâu nên anh về nghỉ ngơi đi. Lát nữa tôi sẽ gọi!"
Cô nhẹ nhàng, từ tốn vô cùng. Bởi cô rất ghét phải phân chia rạch ròi giữa chủ và người làm. Bởi cô nghĩ đơn giản, cô và họ đều là những người sống cùng một bầu không khí, và cô trân trọng những con người như vậy. Dù nói gì đi nữa, Sana vẫn không bao giờ thay đổi cách nhìn của mình về họ: họ xứng đáng được tôn trọng!
"Cảm ơn tiểu thư! Tôi sẽ quay lại đây sớm nhất có thể!"
Cô mỉm cười và gật đầu đồng ý. Đợi cho chiếc xe khởi động và đi khỏi không gian ấy, cô mới quay lưng bước vào. Trước mặt cô, SK hiện ra như một tòa lâu đài khổng lồ. Thì ra đây chính là cơ đồ mà ba cô đã gầy dựng bao năm nay. Cô ngạc nhiên như vậy cũng là lẽ phải! Bởi cô không có dành nhiều thời gian quan tâm công việc kinh doanh của ba cô. Nghĩ lại cô mới thấy mình thật bất hiếu!
Bước từ ngoài vào, một cô gái xinh đẹp khoác lên mình một bộ váy hàng hiệu màu trắng cùng đôi boot cổ thấp da nhung trông thật rạng rỡ. Mái tóc ngắn buông xõa phảng phất hương thơm dịu nhẹ, chiếc áo dạ màu đen dài khoác ngoài, tất cả là một Sana của bây giờ. Cô đeo một chiếc túi da màu be cao cấp, trông thật sự ra dáng một bà chủ quyền lực!Cô bước vào, ai nấy đều trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp búp bê của cô. Cô thật bất ngờ, vì đội ngũ nhân viên của công ty đã xếp hàng chào đón cô như một nữ hoàng.
"XIN CHÀO CHỦ TỊCH!! HOAN NGHÊNH NGƯỜI ĐÃ QUAY TRỞ LẠI SK HOLDINGS!!!! "
Ai nấy đều cúi đầu thể hiện sự tôn trọng đối với cô, nhưng cô cũng không vì thế mà kiêu ngạo. Cô nghiêm nghị cúi đầu, coi như là một lời chào đáp lễ.
"Xin chào tất cả mọi người! Tôi thật sự cảm ơn tấm chân tình này của tất cả mọi người đang làm việc và giành tâm huyết cho tập đoàn SK Holdings. Hi vọng chúng ta sẽ cùng cố gắng để phát triển công ty ngày một tiến xa hơn nữa. "VÂNG, THƯA CHỦ TỊCH!!!"
Mọi người vỗ tay khen ngợi nữ chủ tịch tốt bụng. Sau khi đã tiếp đón người thừa kế của công ty, ai nấy đều không khỏi thán phục trước tính cách của cô. Bởi họ chỉ là những nhân viên quèn, nói thẳng ra thì chủ kêu gì họ làm nấy. Nhưng nữ chỉ tịch xinh đẹp này lại khác, vẻ ngoài xinh đẹp như búp bê sống, tính cách hiền hậu, tốt bụng cùng với cơ ngơi cả ngàn tỷ won khi chưa đến ngưỡng tuổi đầu 3, thật sự khiến con người ta cảm thấy ngưỡng mộ vô cùng!
"Mọi người có thể bắt đầu làm việc được rồi! Đừng làm việc quá sức..."
Ai nấy cũng đều chỉ gật đầu, họ rất hài lòng với cách ứng xử của cô. Cô thoải mái bước vào thang máy, theo sau là một nam thư ký trẻ tuổi. Thang máy dần di chuyển đến tầng làm việc của cô. Nam thư ký đứng sau lưng Sana, báo cáo một số công việc phải làm.
"Thưa chủ tịch, hôm nay sẽ diễn ra đại hội cổ đông để chuyển nhượng cổ phần và sát nhập các công ty con vào các chi nhánh lớn ở Itaewon. Hiện tại thì chúng ta đang nắm giữ 50% giá cổ phiếu của toàn bộ chi nhánh, tức là 50 nghìn tỷ won. Còn lại 50% là của tập đoàn IC, nhưng bên họ vẫn đang thu hút vốn đầu tư để thành lập ra những chuỗi nhà hàng ẩm thực nhượng quyền ở Itaewon. Ước tính thì trong vài tháng tới, họ sẽ cho xây dựng ra nhà hàng ở khu phố đó."
"Cảm ơn anh. Lát nữa anh triệu tập các cổ đông lại đây để bàn bạc về quy mô dự án đầu tư. Đại hội chiều nay cần có sự nhất quán, phiền anh hẹn gặp mặt giúp tôi."
Nam thư ký họ Park chỉ cúi đầu, có vẻ như anh ta là một người công tâm và yêu nghề. Cũng phải thôi, anh ta đã tận tụy mất 5 năm với cương vị một thư ký thân cận với ba cô kia mà.
"Vâng, thưa chủ tịch. Tôi sẽ tiến hành ngay ạ!!"
Cô bước vào phòng làm việc của mình. Tuy vậy trong lòng cô lại thấy khá bất ổn! Không thể ngờ rằng Jungkook lại có số tiền đầu tư lớn như vậy. Có lẽ sau bao nhiêu chóng vánh, anh đã trở thành một người khác. Và chính cô, lại cảm thấy sự thay đổi trong 5 năm của anh là rất lớn. Đối mặt với anh làm cô cảm thấy...khó xử và buồn lòng biết mấy. Cô ngồi trên chiếc ghế chủ tịch này, đăm chiêu nhìn vào khung ảnh nhỏ ở góc bàn. Đó là hình của ba mẹ cô đang ẵm một bé gái xinh xắn, trắng trẻo trên tay, hai người mỉm cười hạnh phúc. Sana với tay cầm lấy khung ảnh, cô thật sự nhớ! Cô nhớ vòng tay âu yếm của mẹ, nhớ giọng nói trầm ấm, hạnh phúc của ba... Nhưng cô đã không còn ai nữa. Dù mẹ cô có là một người đàn bà ngại đau khổ nhưng theo ba cô suốt bao năm gian khó, cô vẫn chỉ nghĩ đó là cái cớ để biện minh cho sự ra đi của mẹ mình. Đến giờ, bà biệt tăm đã 15 năm, và cô cũng không thể tìm thấy bóng dáng của bà ở bất cứ con hẻm hay ngõ ngách, thậm chí là bất kì nơi nào.
