Chương 10: Vô điều kiện

22 8 0
                                    

Sana lê từng bước trên đường, cô thật sự không muốn đi nữa. Cô không biết mình vừa nói ra những gì với chồng mình nữa, nhưng hậu quả thì cô thấy rất rõ. Anh đã sốc, đương nhiên đó là một điều rất khó để thích nghi. Nó quá trung hợp! Cô nhìn xung quanh, người người đi qua nườm nượp, cô chỉ là một  trong số đó.
"Không có tôi...em chết được sao?! "
Cô vẫn nhớ cái nét băng lãnh của anh khi ấy, nó lạnh thấu tim. Cái nét thất vọng của anh cô có thể cảm nhận rõ. Đó là một sự thất vọng của sự hi vọng, hi vọng về một khởi đầu mới trong tình yêu. Bức bích họa đó...cô đã nhìn thấy sự say mê của anh trong đó. Cô tự hỏi rằng anh có nhận ra cô đã sống khổ sở, khép mình trong nỗi cô đơn và sự sợ hãi trong khoảng thời gian 5 năm đó? Nhưng khi suy nghĩ lại, anh còn đau hơn cô gấp trăm lần. Vỏ bọc lạnh lẽo ấy như che giấu đi đau khổ, thất vọng và tổn thương.

Jungkook đã say mèm, anh không thể tự lái xe về mà phải nhờ Jimin. Anh đã uống rượu từ sáng đến gần chiều. Men rượu khiến anh mất bình tĩnh, nóng nảy và càng thấm thía hơn mọi thứ. Lời nói của một kẻ say luôn thành thật. Anh chỉ mong rằng lúc này cô xuất hiện trước mặt anh để nói một câu đơn giản: Anh vẫn còn yêu em.
Jimin lái xe, mắt thi thoảng quay sang nhìn Jungkook dè chừng.
"Tửu lượng của cậu vốn rất tốt mà! Hôm nay sao lại đánh mất phong độ như vậy???"
Anh cố gắng giữ bản thân mình bình thường, để không gây cản trở cho Jimin khi anh ta đang lái xe. Anh chỉ ngửa đầu vào ghế xe, thở dài và anh dần trở lại một con người không men rượu.
"Lấy lại tỉnh táo chưa??"
Jimin hỏi anh để chắc chắn tình trạng của Jungkook đã tiến triển.
"Đưa tôi về công ty..."
"Này, cậu trông vẫn chưa hết rượu trong người đâu. Làm gì phải vắt kiệt sức lực mình như thế! Đâu có đáng đâu."
Anh ta có vẻ lo lắng cho Jungkook, nhưng anh cũng không ngần ngại từ chối nó.
"Tôi còn việc phải giải quyết. "
"Jungkook này, cậu phải nghĩ cho bản thân mình chứ. Sao hồi đó tôi có thể chơi với cậu nhỉ?!"
Anh nghe tiếng than thở của cậu bạn mà thấy nhẹ lòng hơn rất nhiều. Anh vẫn luôn như vậy. Sự cố chấp của anh nó đã trở thành thứ không thể thiếu trong cuộc đời anh.
"Tôi chưa bao giờ nghĩ cho bản thân... Vậy nếu tôi làm vậy, cô ấy sẽ quay về bên tôi sao??"
Anh nói dài giọng như một đứa trẻ khờ khạo, anh đang đợi câu trả lời từ Jimin.
"Cậu hết thuốc chữa thật rồi! Cậu phải đặt mình vào vị trí của Sana để mà suy nghi, cô ấy đứng giữa một mối tình tay ba phức tạp như vậy thì cuộc sống sẽ yên ổn sao? Tình cũ làm bạn với chồng, cô ấy ở giữa khó xử lắm chứ... Jungkook, cậu không nghĩ là mình đang quá hẹp hòi hay sao? Sao cậu cứ đâm đầu vào mối tình cũ không có kết quả chứ?!! Đầu óc thông minh, quyết đoán của cậu đâu rồi?"
"Cô ấy là tất cả đối với tôi. Lúc tôi cô đơn, cô ấy bên cạnh an ủi; khi tôi mệt mỏi, cô ấy ở bên cạnh săn sóc; tôi vui thì cô ấy cười, còn tôi buồn thì cô ấy khóc. Nhưng khi cô ấy cô đơn, buồn tủi, mệt mỏi...tôi lại không ở bên cạnh! Cậu nghĩ từ bỏ một người luôn bên cạnh vượt qua khó khăn như cô ấy, tôi dễ dàng buông bỏ hay sao..."
Giọng nói của anh nghiêm túc nhưng lại có chút ngọt ngào, suy tư. Thật không giống bản chất con người anh chút nào! Jimin không nói lời nào mà vẫn tiếp tục lái xe, anh ta đang dần thích nghi với con người! Jeon Jungkook dù có thân thiết với anh ta cách mấy, anh ta cũng không thể khai thác hết tính chất của anh. May mắn, họ là bạn thân nên Jimin cũng không ngần ngại thích ứng với sự bất thường đó.
Lái xe một lúc thì cũng đã đến công ty, Jungkook kêu Jimin lái xe của mình về, đợi anh ta về đến nhà thì gửi trả lại xe cho anh. Anh mở cửa xe rồi dần đi vào sảnh lớn ở công ty. Hơi thở của anh vẫn còn vương vấn ít rượu nồng, nó rất khó để hết! Nhưng anh cũng vì thế mà làm cản trở công việc của mình. Anh vừa mới tiến chân vào sảnh, chân như dừng lại khi anh thấy Taehyung đang ngồi đợi mình ở gian tiếp khách ở một góc sảnh. Anh tiến lại gần, và Taehyung cũng biết là anh đang đến gần mình.
"Cậu đến đây có việc cần nói với tôi sao? Lên phòng tôi đi, ở đây không tiện."
Jungkook đi trước, Taehyung đi sau. Giữa hai người bạn thân thiết dường như có một khoảng cách khá xa, họ không còn ứng xử với nhau điềm đạm như thời còn niên thiếu nữa. Ai ai cũng đều biết anh và Taehyung là đối thủ làm ăn, trên thương trường khó tránh khỏi những lúc va chạm, xô bát xô đũa. Nhưng tình bạn của họ vốn là chí cốt!

Sóng ngầm Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ