Chương 30. Tìm đường chết uống nhỏ nhặt

2.1K 129 9
                                    

Quán cơm tổ chức liên hoan là giám đốc hạng mục biệt hiệu người hiền lành quyết định, Viên Anh cùng Hà Mặc Thiên ở trên đường trì hoãn không ít thời gian, thời điểm đến đồng sự trong tổ hạng mục toàn bộ đã đến đông đủ, chủ trì chưa đến, các đồng sự trước tiên chơi giết người sói, bầu không khí đã xào nóng, Viên Anh sau khi đến lại không nói hai lời tự phạt ba chén, bữa cơm này ăn rất nhiệt nhiệt nháo nháo.

Trên bàn rượu Viên Anh là nhân vật chính, bị các đồng nghiệp sát bên rót chúc rượu, nàng ai đến cũng không cự tuyệt, rượu quá ba tuần mặt vẫn không biến sắc, còn có thể phân ra tinh thần mọi thời khắc chú ý Hà Mặc Thiên ở bên trong góc.

Tuy rằng Viên Anh là nhân vật chính, nhưng Hà Mặc Thiên cũng là người mới vừa vào công ty, miễn không được cũng bị tiện thể khuyên không ít rượu, Hà Mặc Thiên dạ dày không tốt không thể uống rượu, Viên Anh có thể ngăn đều không chút biến sắc giúp nàng cản, thực tế chặn cũng không được bao nhiêu, mắt thấy Hà Mặc Thiên một chén một chén hướng vào trong bụng, tâm Viên Anh đều thu lại.

Hà Mặc Thiên lúc trước tửu lượng vẫn được, chỉ là mười năm chưa hề uống rượu, cùng người luân phiên uống mấy chén, trên mặt đã bay lên hồng hồng, ánh mắt cũng có chút sương mù mông lung, cuối cùng những người khác "chúng tinh phủng nguyệt" như thế vây quanh Viên Anh, không cùng nàng uống rượu, nàng tự mình ôm chiếc lọ đem mình uống đến say khướt, nằm nhoài trên bàn rượu không nhúc nhích.

(Chúng tinh phủng nguyệt = giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính quý trọng)

Một bữa cơm ăn thất thất bát bát, những người trẻ tuổi này buổi tối vừa mới bắt đầu, lại hẹn lẫn nhau đi tiếp tăng hai, rủ Viên Anh cùng nhau đi.

Viên Anh nhấc lên Hà Mặc Thiên đã ngủ say ở bên trong góc, cười từ chối, "Các ngươi đi đi, ta ở nơi đó các ngươi sao có thể thả ra chơi? Lại nói Hà tiểu thư say thành như vậy, một mình nàng trở lại ta không yên lòng. Hác quản lý, ngươi dẫn bọn họ hảo hảo chơi, tất cả ghi cho ta là được."

"Được được, vậy thì cảm ơn Cố vấn Viên." Một đám người trẻ tuổi hưởng thụ sống về đêm đi rồi, Viên Anh nâng Hà Mặc Thiên tiến vào trong xe.

Viên Anh chính mình cũng uống đến vi huân, nàng không dám lái xe, nàng và Hà Mặc Thiên đến ngồi chỗ phía sau của quán cơm ngồi xuống.

Hà Mặc Thiên thời điểm say chuếnh choáng yêu thích bắt lấy cá nhân nói liên miên cằn nhằn vừa lâu vừa dài, nhưng say hẳn trái lại an phận, liền giống như bây giờ, không hề động đậy mà tựa ở trong lồng ngực Viên Anh, gò má đỏ bừng bừng, trên môi còn hiện ra thủy lượng ánh sáng lộng lẫy, so đóa hoa với ngày mùa hè sáng sớm bị giọt sương đọng lại còn muốn mê người hơn.

Viên Anh bên tai là tiếng Hà Mặc Thiên hô hấp đều đều, thở ra nhiệt khí dâng lên bên cổ Viên Anh, rõ ràng đầu xuân lạnh giá, Viên Anh nhưng không lý do một trận khô nóng. Nàng nhìn xung quanh, nuốt một ngụm nước bọt, bất thình lình cúi đầu, trên môi thủy nhuận của Hà Mặc Thiên trộm hôn một cái.

Hà Mặc Thiên dựa vào tư thế không thoải mái, ở trong lồng ngực Viên Anh thay đổi cái tư thế, Viên Anh cho rằng nàng muốn tỉnh, sợ đến vội vã ngẩng đầu ngồi ngay ngắn, ai biết Hà Mặc Thiên tìm cái tư thế thoải mái mà nằm, hai cái tay treo ở trên cổ Viên Anh, chép chép miệng, buồn ngủ chính hàm.

[BHTT - EDIT - HOÀN] Nữ Thần Cầu Đừng TrêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ