Chương 63. Há mồm ăn đường

2.5K 92 1
                                    

Ánh mắt Hà Mặc Thiên như thế đã mười năm Viên Anh chưa từng thấy lại một lần, ánh mắt chân tình như vậy, tràn ngập trong đôi mắt tất cả đều là bóng hình của mình. Chính là cái ánh mắt này, Viên Anh ở trong lòng cất giấu mười năm, mỗi khi khó chịu đến không chịu được, chính mình lặng lẽ hồi ức, sinh hoạt mới coi như lại có điểm hi vọng.

"A Anh, ngươi nói xem, ta có phải là đang nói láo không?" Hà Mặc Thiên vừa cười vừa hôn khóe miệng nàng một cái, cẩn thận từng li từng tí một nằm ở trên người Viên Anh, khuỷu tay chống trên giường, chú ý không đè ép thương tích của Viên Anh.

Hà Mặc Thiên đã bao lâu rồi không có chủ động thân cận mình như vậy? Viên Anh sờ sờ tóc Hà Mặc Thiên, tâm đều bị hòa tan thành nước, chỉ muốn ôm lấy Hà Mặc Thiên, hôn môi Hà Mặc Thiên, nào còn có tâm tình đi cân nhắc những thứ khác.

Nàng sững sờ không nói lời nào, Hà Mặc Thiên lại nói: "Còn nữa chân của ngươi có thể hồi phục lại một lần nữa hay không, ngươi còn có thể đứng lên được một lần nữa hay không, ngay cả bác sĩ đều không kết luận được, ngươi làm sao sẽ biết chính mình sẽ không đứng lên được? Chẳng lẽ ngươi mở thiên nhãn so với bác sĩ còn có bản lĩnh hơn?"

Viên Anh vừa mới tỉnh lại, tỉnh liền bị thái độ thân mật của Hà Mặc Thiên làm cho rơi vào trong sương mù, lại còn bị thương thế của chính mình làm sợ hết hồn, chán ngán cùng thất vọng, trong đầu một đống lộn xộn, nửa ngày không nghĩ ra phản bác, "Ta. . ."

Hà Mặc Thiên đặt ngón trỏ lên môi Viên Anh, dán vào lỗ tai của nàng cười đến ám muội, "A Anh, không nói những thứ khác, vì sinh hoạt hài hòa của hai ta sau này, ngươi phải mau tốt lên, nếu không trên giường chỉ có mình ta thoải mái, ngươi chịu nhiều thiệt thòi không phải sao?"

Hà Mặc Thiên như vậy, giống như lập tức trở lại mười năm trước, nàng vẫn là tiểu cô nương thích lộ liễu làm càn, cái gì cũng dám nói cái gì cũng dám làm. Viên Anh trong lòng tuôn ra dòng nước ấm áp không tên, dùng tay phải còn có thể hoạt động vững vàng ôm lấy Hà Mặc Thiên. Quá không chân thực, Hà Mặc Thiên như vậy, chính mình ở trong mơ cũng không dám tưởng tượng.

Viên Anh không biết Hà Mặc Thiên dán vào lỗ tai của nàng, khuôn mặt lặng lẽ đỏ bừng.

Nàng những năm này đã thu liễm tính tình, không có to gan như lúc còn trẻ nữa, đánh bạo nói trắng ra như vậy, sau khi nói xong tim đập như trống đánh, mặt nóng đến phát nhiệt. Nàng sợ Viên Anh nhìn ra đầu mối, mặt chôn trên vai Viên Anh không dám ngẩng đầu, hai người liền duy trì tư thế ôm ấp như thế, mãi đến khi bác sĩ mang theo tiểu hộ sĩ đến đổi thuốc cho Viên Anh, hai người mới vội vội vàng vàng tách ra.

Nhưng là vẫn bị bác sĩ cùng tiểu hộ sĩ nhìn thấy, bác sĩ quét mắt nhìn hai người bọn họ, khóe miệng vung lên nụ cười, tiểu hộ sĩ cũng che miệng nở nụ cười hiểu rõ.

"Khụ khụ. . ." Hà Mặc Thiên lúng túng đứng lên đến, "Ta. . . Ta đi về trước, A Anh ngươi nghỉ ngơi thật tốt." Nói xong chạy như bay trốn ra cửa.

Bác sĩ là một nữ nhân khá trẻ tuổi, hỏi Viên Anh các vấn đề như thân đau ở đâu, có chỗ nào không thoải mái,..., rồi gật đầu ghi ghi chép chép gì đó trên vở, không giống như bác sĩ chính.

[BHTT - EDIT - HOÀN] Nữ Thần Cầu Đừng TrêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ