Chương 56. Nhất đoàn loạn ma

2.1K 97 2
                                    

"A. . . Mặc Thiên. . . Ta. . ."

Viên Anh không biết làm sao sửng sốt một lúc, muốn cùng Hà Mặc Thiên giải thích tại sao mình còn ở thành phố S, nhưng nàng lắp ba lắp bắp còn chưa nói vài chữ, Hà Mặc Thiên đột nhiên ba chân bốn cẳng vọt tới trước mặt nàng, cánh tay vòng qua bờ vai, ôm sát cổ Viên Anh.

Viên Anh bị hành động đột ngột của Hà Mặc Thiên làm sợ hết hồn, phản xạ tính ôm lấy eo Hà Mặc Thiên, nàng có thể cảm nhận được Hà Mặc Thiên trong lồng ngực mình run dữ dội hơn, thật giống như bị cái gì làm kinh sợ, trên người lạnh như băng.

"A Thiên đừng sợ, không sao rồi, ta ở đây. . ." Viên Anh nghiêng đầu dán vào thái dương của Hà Mặc Thiên thái dương, hôn tai nàng một cái, ôn nhu ở bên tai nàng an ủi.

Hà Mặc Thiên khổ sở ủ rũ sợ sệt vui mừng đan xen vào nhau, không biết cùng Viên Anh làm thế nào mới tốt, thẳng thắn há to miệng ở trên bả vai Viên Anh mạnh mẽ cắn một cái.

"Đau. . ." Thực sự là dùng đủ sức mà cắn, Viên Anh đau đến nhe răng trợn mắt, càng ôn nhu vỗ về động viên Hà Mặc Thiên.

Xung quanh đã có không ít người qua đường vây xem hai người bọn họ, Hà Mặc Thiên dường như chưa phát hiện, Viên Anh cũng không nói tiếng nào, hai người liền như vậy ôm cùng một chỗ, không nhúc nhích.

Hà Mặc Thiên miệng đầy mùi máu tanh, rốt cục khôi phục thần trí. Nàng ý thức được chính mình thất thố, thả lỏng hàm răng, trở mặt không quen biết đẩy Viên Anh ra ngoài thật xa, hầm hừ hỏi: "Ngươi tại sao không nghe điện thoại? ! Ta đều muốn. . . Ta đều muốn. . ." Nàng muốn nói ta đều muốn gấp đến độ nhảy lầu, nhưng nàng không có dày da mặt như vậy trước công chúng nói ra khỏi miệng, một hơi chặn ở yết hầu không phát ra được, mặt đều đỏ bừng, lôi kéo cánh tay Viên Anh đem nàng kéo đến một nơi yên lặng, lửa giận sắp từ đỉnh đầu phun ra ngoài.

Hà Mặc Thiên một đêm chưa ngủ, viền mắt thâm đen, môi khô trắng xám, trên nhãn cầu đầy tơ máu, cùng Viên Anh đứng trong góc không người, cũng không nói lời nào, con mắt rủ xuống nhìn chằm chằm sàn nhà, chờ Viên Anh cho mình một lời giải thích hợp lý.

Viên Anh thực sự là bận bịu đến hồ đồ rồi, lúc này mới nhớ tới từ trong túi quần lấy điện thoại di động ra, bả vai nàng chỗ bị Hà Mặc Thiên cắn vẫn còn đau, lấy điện thoại di động thì động đến thương tích, Viên Anh nhíu mày một cái. Nàng nhìn di động xin lỗi cười gượng, "Hết pin, không có chú ý."

Hà Mặc Thiên vẫn không nói lời nào, đứng ở trong góc cả người có vẻ đơn bạc lại yếu đuối.

Viên Anh đau lòng muốn đến ôm Hà Mặc Thiên một cái, nàng đến gần, nhớ ra cái gì đó, lại rụt trở về, thở dài một tiếng, "A Thiên, ta không phải cố ý lừa ngươi, ta. . . Ta thật sự có việc gấp không thể không lưu lại."

Hà Mặc Thiên không để ý tới nàng.

"Ta đáp ứng ngươi, ngươi cho ta một tháng, sau một tháng ta nhất định đi, đi rất xa, không xuất hiện trước mắt ngươi nữa có được không?"

Hà Mặc Thiên vẫn là không để ý tới nàng.

Viên Anh không thể làm gì khác hơn là đàng hoàng nói ra chân tướng, "Vương Dật Thi tự sát."

[BHTT - EDIT - HOÀN] Nữ Thần Cầu Đừng TrêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ