Chương 47

2.1K 94 18
                                    

Hà Mặc Thiên rời đi thành phố S đã mấy ngày, nàng nếu không có chuyện gì sẽ trốn ở nhà, tận lực không ra khỏi cửa, xuất môn ăn bữa cơm đều lo lắng đề phòng, sợ bị Viên Anh phát hiện hành tung.

Mấy ngày qua, gió êm sóng lặng, Hà Mặc Thiên rốt cục thả lỏng chút thần kinh căng thẳng, nàng tính cảnh giác vẫn rất cao, cho dù vừa tới thành phố nhỏ nhưng vẫn như chim sợ cành cong.

(Chim sợ cành cong = một lần bị tổn thương, ngàn lần e sợ, hoảng sợ)

Bỏ qua những lo lắng không cần thiết kia, Hà Mặc Thiên đối với thành phố mình sớm chọn trúng này thật hài lòng, sinh hoạt tiết tấu chậm giá hàng thấp, người địa phương chú ý ăn ở, nội thành bên trong thường thường cất giấu một hai quán ăn đã mở hai mươi năm trở lên, Hà Mặc Thiên có nhiều thời gian để tiêu xài, thăm dò mấy quán phụ cận, tư vị quả nhiên danh bất hư truyền.

Thời gian ở thành phố nhỏ chậm rãi trôi qua, mấy ngày liền quỹ tích đều là lười biếng tản mạn, nếu như được chọn, Hà Mặc Thiên thật muốn cả đời ở lại nơi đây.

Sau khi ra tù Hà Mặc Thiên mê man một lúc lâu, nàng bận bịu bận bịu học tập, công tác, ăn năn hối hận, nàng cố gắng muốn đem sinh hoạt khôi phục lại dáng vẻ như mười năm trước, muốn mượn việc này chứng minh chính mình không phải phế nhân, mình còn dùng được.

Mãi đến tận gần đây Hà Mặc Thiên mới phát hiện tâm thái của mình đã sớm thay đổi, nàng đã qua cái tuổi muốn chung đụng, so với lúc tuổi còn trẻ mạnh mẽ, nàng càng yêu thích sinh hoạt như bây giờ chậm chậm rì rì, cùng thời gian giành giật từng giây là việc của người trẻ tuổi, Hà Mặc Thiên không muốn tranh.

Nghĩ thông suốt, tâm tình cũng tốt, Hà Mặc Thiên trong tay có tiền dư, cũng không muốn bạc đãi chính mình, rảnh rỗi bảo canh, học một ít nấu ăn, cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua có tư có vị, thời gian vài ngày người liền tươi cười rạng rỡ, nhìn thật có tinh thần.

Tóc của nàng dài ra không ít, tóc cũng đã chấm cổ, Hà Mặc Thiên vốn định một kéo tiễn đi, ngẫm lại hãy tìm cột tóc buộc lên. Quá lâu không có cột tóc, Hà Mặc Thiên quay về tấm gương soi còn cảm thấy là lạ, chỉ là xem lâu cũng quen.

Người duy nhất khiến Hà Mặc Thiên không yên lòng chính là Thẩm Tư Vi, Thẩm Tư Vi lá gan quá nhỏ, sẽ không bảo vệ mình, Hà Mặc Thiên sợ trong trường học có người bắt nạt nàng, càng sợ vị thẩm thẩm cay nghiệt khi tìm nàng gây phiền phức.

Hà Mặc Thiên tận lực duy trì cùng Thẩm Tư Vi hai ngày gọi điện thoại một lần, vừa để hiểu rõ tình trạng Thẩm Tư Vi gần đây, vừa cùng Thẩm Tư Vi báo bình an, không cho nàng lo lắng.

Hà Mặc Thiên mỗi lần gọi điện thoại đều rất cẩn thận, dùng điện thoại công cộng ở rất xa nhà để gọi, tuy rằng như vậy vẫn có nguy hiểm, vì có thể cùng Thẩm Tư Vi trò chuyện, Hà Mặc Thiên cũng không quản được nhiều như vậy.

Thẩm Tư Vi đối với Hà Mặc Thiên khó xử không biết gì cả, nàng chỉ biết là nhất định phải bảo đảm tín hiệu điện thoại di động luôn thông suốt, không thể để cho Thiên di không tìm được mình.

Chạng vạng, học sinh trong phòng học đều lục tục đi ra ngoài ăn cơm tối, Thẩm Tư Vi một người ở trong phòng học cùng Hà Mặc Thiên gọi điện thoại.

[BHTT - EDIT - HOÀN] Nữ Thần Cầu Đừng TrêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ