Chương 1 . Ra tù

8.9K 303 7
                                    

Ngày Hà Mặc Thiên ra tù bầu trời rất âm trầm, mây đen vây kín một mảnh, so với ngày xưa đều âm trầm hơn. Tháng mười hai ở thành phố S vừa lạnh vừa khô ráo, lạnh đến cổ họng người đều đau. Nàng đã ở trong ngục một thời gian dài, vật dụng bên người không biết đã đi về đâu, trong người không có đồng nào, chỉ mặc một cái áo sơ mi đơn bạc, bờ môi trắng bệch, cuối cùng vẫn là giám ngục cảm thấy nàng đang thương nên cho nàng một kiện áo mùa đông mấy trăm tệ.

"Sau khi đi ra ngoài tìm một công việc, chuyện lúc trước đều quên hết đi." Giám ngục vỗ bờ vai nàng khuyên nhủ.

Hà Mặc Thiên lạnh nhạt nói : "Cái gì chuyện lúc trước, ta đã sớm quên." Nàng ưỡn lưng lên thẳng thắp, lúc nói chuyện nhả ra một làn khói trắng, giám mục để y phục của nàng khoát lên khuỷu tay, mắt nhìn thẳng phía trước, không biết đang suy nghĩ gì.

Giám mục đưa đi rất nhiều phạm nhân, hạng người gì mà chưa từng thấy qua. Một Hà Mặc Thiên cũng không có gì đáng ngạc nhiên.

"Nói chung ra bên ngoài liền cẩn thận làm người, đừng đi vào nữa." Nàng thở dài, xoay người lại. Trong ngục giam không phải chỉ có một Hà Mặc Thiên, còn rất nhiều công việc bận rộn lắm.

Hà Mặc Thên chính thức bước ra cánh cửa lớn của ngục giam, chân đạp nên xi măn cứng rắn, cảm thấy không chân thực lắm, thực sự ra tù rồi?

Không ai trả lời nàng, thế là nàng không thể làm gì khác ngoài việc tự hỏi tự trả lời, thật sự ra tù rồi.

Năm đó nàng là được áp giải đến, ở bên trong sững sờ mười năm, lần đầu tiên nhìn thấy chỗ cửa chính này hoạt động ra sao, toàn là cửa tự động, nàng không biết thế giới bên ngoài biến hóa, chỉ cảm thấy cái cửa này cực kì tiên tiến.

Một trận gió lạnh thổi qua, Hà Mặc Thiên run một cái, rốt cục cảm nhận được cái lạnh, nàng mặc vào y phục giám mục cho, tiện tay vuốt tóc hai, ba lần , tóc ngắn độ dài không tới 5cm, không biết nói gì, vuốt tóc đơn giản là theo thói quen.

Cắt tóc ngắn mười năm, rốt cục có thể để tóc dài lại, thật không dễ dàng.

Hà Mặc Thiên thời điểm lúc trước còn mái tóc dài, có người thích nhất tóc của nàng, không phân trường hợp, chỉ cần có thời gian rãnh sẽ đem tóc nàng cầm trong tay mà thưởng thức. Có lúc Hà Mặc Thiên đang làm việc, bị quấy rầy, không kiên nhẫn lấy tóc thì tay người kia xả ra, "Ngươi cũng có tóc, tự chơi của mình đi"

Người kia sẽ tựa vào bả vai Hà Mặc Thiên, bắt lấy một chòm tóc của nàng làm nũng, "Ai bảo tóc A Thiên vừa dài vừa mềm, sờ lên như tơ lụa trơn bóng?" Nàng nói chuyện trời sinh mang ý cười, thoáng giương lên giai điệu, như lông chim nhẹ nhàng đảo quanh trong đầu Hà Mặc Thiên, có chút ngứa, còn có chút tê dại.

Hà Mặc Thiên cố ý không để ý tới nàng, nàng còn có thể như tiểu cẩu sượt lại trên đỉnh đầu Hà Mặc Thiên, " A Thiên ngươi dùng dầu gội đầu gì? Thật là thơm"

[BHTT - EDIT - HOÀN] Nữ Thần Cầu Đừng TrêuNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ