Tôi mở mắt ra, trước mắt tôi là một màu trắng và mùi thuốc sát trùng nồng nặc lên và tôi cũng đã nghĩ rằng mình đang ở trong bệnh viện. Tôi nhìn xung quanh thấy Minji, Jimin, Jungkook, Yoongi, Jin, Taehyung và có vài bạn học cùng thầy Namjoon và thầy giám thị, thấy tôi tỉnh lại mọi người đều xúm lại hỏi han đại loại như mấy câu " trong người thế nào rồi? ", " Cậu không sao chứ "...
" Nước "
Yoongi nhanh nhảu rót cốc nước cho tôi và Minji đỡ tôi ngồi dậy, tôi lấy cốc nước từ tay Yoongi ngửa cổ uống hết ly nước sau đó đưa lại chiếc cốc, uống nước xong trong người cảm thấy nhẹ nhõm hẳn. Tôi nhìn mọi người xung quanh khó hiểu liền hỏi
" Sao ở đây đông vậy "
" Cậu bị người ta ném từ trên cao xuống thổ huyết, bác sĩ bảo cậu may chỉ bị nhẹ chứ không là dập phổi chết lâu rồi " Minji ngồi bên cạnh tôi nói
" Ba mẹ em biết chưa "
" Chưa, bây giờ em tỉnh lại tôi mới thông báo " thầy Namjoon nói
" Đừng thầy ơi, ba mẹ và bà nội đã về Daegu rồi, ba mẹ em biết việc này sẽ cấm túc em, xin thầy đừng gọi cho ba mẹ em "
" Thôi được rồi, chúng ta về bớt đi cho em ấy nghỉ ngơi. Yoongi phiền em nhé " thầy giám thị tới vỗ vai Yoongi
" Em gái của em nên em phải chăm chứ thầy "
" Ừ "
" Nghỉ ngơi nhé, mai bọn mình sẽ đến thăm" Minji nhìn tôi cười rồi kéo Jimin ra ngoài
" Nhanh còn đi học nhé " Jungkook đi tới xoa đầu tôi rồi cười sau đó đi ra ngoài
Taehyung nhìn hành động của Jungkook liền cau mày khó chịu, tôi nhìn Taehyung sau đó đoán cảm nghĩ của cậu ta kiểu " cô ấy là của ông mày tranh ông đấm chết " nghĩ xong tôi liền bật cười. Taehyung quay ra nhìn tôi cốc lên đầu tôi một cái
" Ngốc chết đi được, mau khoẻ để đi học đấy. Mai tôi lại đến thăm "
" Biết rồi mà "
Taehyung đi ra ngoài trong phòng chỉ còn tôi và Yoongi. Yoongi đỡ tôi nằm xuống khẽ lắc đầu thở dài, anh xoa đầu tôi rồi nói
" Anh đi về nhà nấu đồ ăn cho mày rồi mang quần áo đến cho mày, nghỉ ngơi chút đi nhé "
" Nae~~ "
Yoongi đi ra ngoài không quên xoa đầu tôi, sau đó đóng cửa lại rồi đi về, trong phòng chỉ còn mình tôi. Một lúc sau, tôi đang ngủ thì có tiếng mở cửa phòng tôi mở mắt quay ra nhìn, thì ra là Yoongi đến. Anh đặt đồ ăn lên bàn sau đó quay ra đỡ tôi ngồi dậy.
" Eunie "
" Dạ "
" Bỏ võ đi được không? "
" Không được "
" Nghe ba mẹ mày đi, mày có năng khiếu về âm nhạc sao không vào giới showbiz "
" Em không muốn, nó rất áp lực. Em có thể không vào showbiz nhưng em sẽ làm quản lý của công ty ba em "
" Thôi được rồi, ăn đi còn nghỉ ngơi "
" Nae "
Ăn xong, Yoongi dọn giúp tôi và còn bổ hoa quả cho tôi nữa. Ra dáng ông anh phết, hay lại thấy mình nằm viện nên xót của... Cả hai cùng ngồi nói chuyện vui vẻ thì trời cũng đã muộn, ngày mai Yoongi phải đi học nên cũng không ở lại được, tôi cũng đã lớn biết chăm cho bản thân.
" Nghỉ ngơi đi, sáng mai anh sẽ qua sớm mang đồ ăn sáng cho mày. Chiều mai mày được xuất viện đấy "
" Nae "
" Nghỉ ngơi đi " Yoongi xoa đầu tôi rồi cười
" Yoongi oppa, em ôm anh có được không?"
" Được "
Yoongi đặt đồ trên tay xuống đi tới ôm tôi vào lòng, đã bao lâu rồi tôi không được ôm người anh họ này. Ấm thật đấy