QUẤT (P.1)

9.5K 445 33
                                    

Khi cậu mở mắt thức dậy, đã thấy mình nằm gọn trên ghế sofa hắn ngồi ban nãy, chắc là chủ nhân đem cậu thả lên ghế. Lạnh thật! Trời cũng đã vào đông rồi, cậu lại chẳng có mảnh vải nào che thân. Cậu nhớ lại ngày tuyết rơi đầu tiên của hai năm trước, là ngày đầu tiên hắn cho phép cậu nằm chung với hắn trên giường. Lúc đó là vì trời lạnh quá mà cậu sốt cao, còn mê man lảm nhảm gì đó, nên hắn mới phải đem cậu lên giường. Cậu đỡ trán cười buồn, được sủng ái chưa đủ một năm thì đã bị ghét bỏ rồi. Cứ nhìn bây giờ thì biết, cửa sổ mở tung để gió lùa vào lạnh đến cóng người, mà một lớp vải mỏng hắn cũng chẳng muốn phủ lên cho cậu nữa.

Đang miên man trong dòng suy nghĩ của mình, thì cậu thấy hắn đi ra từ căn bếp. Hắn liếc mắt nhìn cậu, rồi đóng cửa sổ lại, nhíu mày:
-Cút xuống.

Cậu giật mình choàng tỉnh, mới nhớ ra chuyện mình vẫn chỉ là một "tính nô". Hắn cho cậu chút dịu dàng không đồng nghĩa với việc hắn tha thứ tất cả. Cậu bò xuống ghế, rồi bò lại gần hắn, định cúi xuống hôn chân hắn thì hắn lại dùng mũi chân nâng mặt cậu lên, điềm điềm đạm đạm mà nói: "Ta không nhớ là cho phép ngươi động vào ta. Cho dù là dùng lưỡi cũng không được. Một tên nô lệ ngu ngốc như ngươi, từ sáng đến giờ, đã phạm quy tắc cơ bản bao nhiêu lần rồi?"
-Dạ ba lần rồi ạ...
-Ừ ba lần, ngươi nói ta nghe xem, lí do nào để ta phải cho ngươi ở lại đây? Vô dụng như thế, ta giáo không nổi ngươi.

Mộ Hiểu quỳ sấp dưới đất, lẳng lặng nghe lời giáo huấn của hắn. Sự sợ hãi bị vứt bỏ trào lên trong cậu, chủ nhân trước nay đều là nói được ắt làm được. Một thuộc hạ thân cận, chỉ cần thất bại sẽ ăn đủ thảm. Huống chi chỉ là một tính nô, bao nhiêu kẻ đều muốn thay thế cậu mà bò đến bên chân hắn. Cắn răng một chút, cậu dứt khoát xoay người lại phía hắn, nâng mông lên, tách huyệt khẩu ra, ấp a ấp úng mời gọi hắn:
-Chủ nhân, nô có thể là nơi cho người phát tiết.... còn có thể mặc người đùa bỡn. Người xem.... chỉ cần người nhìn nó một chút.... nó liền.... liền....
-Liền cái gì?
-Liền ướt.... chính là ướt át cầu người đến thao nó.... Nó luôn khát cầu người....

Hắn nghiêng đầu nhìn cậu, mặt thì đỏ như gấc, giọng nói vừa run vừa nhỏ. Hắn hiếm khi ép cậu nói mấy lời như thế, nghe nhiều thật ra rất không hay. Nhưng tiểu nô của hắn, đơn nhiên mở miệng câu dẫn sẽ rất quyến rũ. Mỡ dâng tận miệng mèo, hấp dẫn. Đáng tiếc là hắn không muốn ăn vào lúc này. Hắn không phải kẻ dễ bị khơi dậy dục vọng, dù là cậu đi chăng nữa, thì chỉ dễ dàng hơn kẻ khác một chút mà thôi. Bản năng lăn lộn trong thương trường, trong thế giới ngầm đầy âm mưu hiểm độc không cho phép hắn dễ dàng buông lỏng chính mình. Chính vì loại tính cách âm tàn hung hiểm, mà hắn mới có thể làm cho một con sói hoang như cậu ngoan ngoãn cúi đầu thuần phục. Mộ Hiểu không nhu nhược, chỉ có trước mặt hắn, mới lộ ra cái vẻ đáng thương hề hề cầu sủng ái.

Mộ Hiểu quẫn bách cảm nhận loại khí tràng đang soi rọi cậu từ phía sau kia. Cậu có thể mường tượng được ánh mắt sắc lẻm như dao đang nhìn chằm chằm xem xét cậu. Hiểu có cảm giác mình thật giống một món hàng, đang được bày biện ra chờ người khác đến mua về. Nhưng hắn đã nhìn lâu vậy rồi, vẫn không nói không rằng, chỉ lặng lẽ quan sát. Hắn đang vờn cậu, rõ ràng là thế đấy, nhưng cậu phải đoán được hắn rốt cuộc muốn cái gì.
-A~ Ta không nhớ có dạy nô lệ đi làm tượng_ Giữa lúc cậu đang quay cuồng trong hàng loạt suy nghĩ, với đôi tay đang dần tê rần đi, cả bả vai phải chống đỡ cơ thể từ ban nãy đến giờ cũng đau nhói; câu nói của hắn như một gợi ý kéo cậu ra khỏi mê cung.
-Chủ nhân.... nô... nô còn biết múa.... múa diễm vũ nữa....
-Ta không thích nô lệ nói lắp. Nghe thật khó chịu. Chẳng lẽ đến lúc rên rỉ trên giường, ngươi cũng nói lắp sao? Vẫn là bỏ đi.
-Không có chủ nhân, em không có nói lắp. Người xem đi, dâm huyệt của em có thể để người tuỳ ý thao, em còn có thể giúp người trút giận, còn biết múa diễm vũ. Sẽ rất ngoan, rất nghe lời. Người đừng ném em đi cho người khác, em cầu xin người.

[Tình trai] MY MASTER, MY LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ