KHÔNG THỂ THẤY

7.1K 294 19
                                    

Thân thể của một nô lệ tình dục chỉ được coi là có giá trị khi mà nó còn được chủ nhân xem là búp bê tình dục, đặt dưới thân mà hưởng vinh dự được banh mở mông đón nhận lửa dục của chủ nhân. Hoặc là, trở thành nơi để chủ nhân ban thưởng lên thân thể dơ bẩn những đau đớn, trừng phạt và dạy dỗ.

Một nô lệ, khi không còn giá trị gì, trở thành đồ vật hoang phế, đều sẽ bị ném đi hoặc cất vào cái xó xỉnh nào đấy. Mà có lẽ, chủ nhân chẳng thèm ngó tới. Một ngày nào đó, nếu may mắn sẽ được bán đi, vinh hạnh trở thành món hàng đem lại tiền tài cho chủ nhân.

Ở KD, có "Ngũ lão" là năm vị điều giáo sư có kĩ thuật cao nhất. Nô lệ mà bọn họ điều giáo ra lên đến hàng tỷ đồng. Thế nhưng, điều đó không những không ngăn người ta vung tiền thu nô, mà chỉ sợ, chẳng đổi được một tính nô. Thiên Phong, hay God, là đại lão ở đây, nô lệ được hắn điều giáo ra, luôn khiến người ta phải thèm thuồng. Mỗi một năm, hắn chỉ đem đi đấu giá một tính nô duy nhất, mà cái giá để trả cho "món hàng" phải ngót nghét hàng trăm tỷ đồng. Mộ Hiểu đã từng là "món hàng" giá trị nhường ấy, một nô lệ được hắn giữ lại cạnh mình tận hai năm trời, đã kích thích biết bao ánh mắt nhòm ngó. Từng món giá trên trời được đưa ra hòng mua lại món hàng béo bở ấy. Nhưng đều bị ngài God kiếm cớ phủi sạch. Mà mỗi một lần cầu xin ngài ấy rũ lòng thương mà giữ mình lại, Hiểu luôn đã phải trả những cái giá rất đắt khác.

Nhưng không phải, lần trả giá nào cũng thành công.

Cũng không phải, món hàng nào cũng luôn có giá trị.

Tỉ như lần này, cậu lại một lần nữa bị tống vào căn hầm tối om. Trước đây, vì để mài mòn ý chí của cậu, chủ nhân đã đem cậu nhốt vào nơi này. Cứ mỗi khi cậu sắp tuyệt vọng đến mức phát điên vì bị giày xéo giữa cơn đói khát và sợ hãi thì chủ nhân lại xuất hiện, giúp cậu bình tĩnh lại. Đến những ngày cuối cùng, hắn lại hoàn toàn biến mất khiến sự tự tin sẽ được cứu rỗi của cậu bị đánh nát. Cậu đã hoàn toàn rơi vào trạng thái hoảng loạn, chỉ chờ đợi hắn mau tới mà lôi cậu ra khỏi đây. Vòng tuần hoàn giữa tra tấn và cứu rỗi đã hoàn toàn đánh vỡ những sự chống đối cuối cùng trong cậu, khiến khoảnh khắc hắn bọc cậu vào trong chăn mà ôm ra ngoài biến thành sự cứu rỗi từ vị thần ở trời cao. Cậu vẫn còn nhớ lúc ấy, cậu đã vùi mặt vào lồng ngực hắn uỷ khuất khóc lên, tìm kiếm sự an ủi và dỗ dành. Nhưng roi đòn phủ đầy khắp mông, lưng và đùi suốt một tuần sau đó, đã khiến cậu sợ hãi đến mức không dám khóc. Đêm đêm bị đau đớn đến giật mình, vì sợ bị đòn mà cuộn mình thút thít khe khẽ đến mệt mỏi thiếp đi. Có lẽ là vì sự thuần phục đầy đáng sợ ấy, cậu đã bị hắn chế ngự dưới chân, mãi mãi.

Nhưng lần ấy, ít ra cậu vẫn có niềm tin hắn sẽ đưa cậu ra ngoài. Còn lần này, cậu không biết lần tiếp theo được đưa ra ngoài, sẽ là quay về bên chủ nhân. Hay thật sự sẽ bị bán đi. Nô lệ mà có quyền lợi ư? Nô lệ mà có giá trị gì chứ? Trong mắt chủ nhân, nô lệ chỉ là con chó ngoan cúi đầu phủ phục bên cạnh ngài ấy, banh mở lỗ thịt hầu hạ dục vọng của ngài. Sủng ái thì đã sao? Đó là vì ngươi còn có chút tác dụng. Là vì ngươi biết ngoan và biết trung thành. Còn kẻ phản bội ư? Ngài còn chưa đem ngươi ra để ngươi bị đám người khác làm đến chết, đã là nhân từ lắm rồi. Mơ mộng đến chuyện ngài sẽ đem ngươi ra ngoài, tự mình uốn nắn ngươi đã là thứ hão huyền nhất trên đời. Một con búp bê tình dục đã rách nát, dơ bẩn lại không ngoan, thì chính là thứ phế phẩm mà chủ nhân chỉ chăm chăm vứt đi. Chủ nhân trước nay, vẫn luôn như vậy.

Bảy ngày.

Bảy ngày bị nhốt chặt trong căn hầm tối om này đã thật sự đánh tỉnh những ảo tưởng trước nay của Mộ Hiểu. Cậu mới hiểu rõ được chỉ có cậu mới thật sự không thể xa rời chủ nhân. Còn chủ nhân, chỉ cần người không muốn nhìn cậu nữa, thì sẽ là không nhìn nữa. Nhưng chuyện đến hôm nay, chẳng phải tự mình đánh mất sao? Đã từng được yêu thương, là cậu tự đánh mất nó. Cậu lấy tư cách gì trách móc chủ nhân? Mà cậu cũng không bao giờ có ý nghĩ đó cả.

Bảy ngày rồi....

Đến cả đôi giày của chủ nhân, cậu còn không được nhìn thấy....

Cánh cửa căn hầm tối om lại một lần nữa mở ra, Mộ Hiểu mệt mỏi đưa mắt nhìn sang đó, cậu vẫn luôn mong mỏi người đó sẽ là chủ nhân. Cho dù bị đánh, bị tra tấn cũng được, cậu chỉ muốn nhìn người một chút. Chỉ tiếc là, vẫn không phải.

-Mộ Hiểu, cậu vẫn ổn đó chứ?_Raymond tiến lại gần cậu, đưa tay gạt cần điều khiển để những dây móc xích đang treo cậu lơ lửng cả đêm hạ xuống đất. Rồi hắn mới gỡ từng chiếc còng ra để cậu được tự do đôi phút.
-Ừ vẫn ổn. Chủ nhân, ngài ấy....

Raymond nhìn cái dáng vẻ liêu xiêu đến mức đứng còn không vững do bị treo lơ lửng quá lâu của Mộ Hiểu mà khẽ thở dài. Bị người ta ném đi đến tận lúc này, trong đầu vẫn chỉ nghĩ đến chủ nhân sao? Hèn gì, tổng tài nhà hắn yêu thương người này nhiều đến vậy.

Đánh mắng vậy đó, bỏ một xó vậy đó, chứ mỗi lần y từ chỗ cậu rời đi, đều phải đến chỗ hắn báo cáo tình hình cả. Hơn nữa, ngoài "Ngũ lão" ra, y chính là điều giáo sư kiếm tiền nhiều nhất cho hắn. Nhưng bây giờ chỉ để quản thúc và thực thi trừng phạt với người kia, hắn đã tự mình vung tiền trả hết cho y rồi. Nếu không coi trọng, hắn đã không chiếu cố cậu đến mức này. Cháo của cậu, cũng là hắn tự mình nấu. Y không trả lời câu hỏi của cậu, đưa tô cháo còn hơi ấm nóng trên tay cho cậu, nhắc nhở:
-Cậu nên ăn chút đi rồi tiếp nhận trừng phạt.

Mộ Hiểu mệt mỏi quỳ xuống đất, cố giữ đúng tư thế tiêu chuẩn mà dùng chiếc lưỡi hồng mềm mại liếm liếm chút cháo trong chiếc tô được đặt dưới đất. Suốt bảy ngày nay, cậu ngoại trừ việc định kì sáng chiều tối đều ăn roi thay cơm ra, thì mỗi ngày cũng chỉ ăn chút ít cháo và vài ba cốc nước cầm hơi. Nơi này ẩm thấp lại tối tăm, dụng cụ súc ruột lại chẳng có, lệnh của chủ nhân là chỉ được ăn cháo, tiêm vài liều dinh dưỡng để tránh làm lỗ thịt bị dơ bẩn mà không sử dụng được. Mộ Hiểu đã bị bỏ đói từ tối hôm qua, nhanh chóng vét sạch sẽ tô cháo, quay sang nhìn Raymond bảo hắn có thể bắt đầu trừng phạt rồi.

Raymond đem tô cháo đặt lên chiếc bàn cao cao ở góc phòng, đem cậu trói lên chiếc ghế trừng phạt. Y cố định chân tay cậu vào những chiếc còng được đóng sẵn dưới mặt đất, tiếp tục thi hành án phạt roi rồi đẩy một dildo machine thô to vào hậu huyệt của cậu, đẩy máy rung lên mức cao nhất rồi rời đi. Cả ngày hôm đó, cũng chỉ có Raymond xuất hiện thêm hai lần nữa để tiến hành quất roi cùng với đưa thêm nước uống. Còn chủ nhân, vẫn chưa một lần xuất hiện.

Chủ nhân, người ở đâu? Người đến gặp Hiểu nhi một chút thôi.... có được không? Hiểu nhi... chỉ muốn nhìn người một lát thôi...

~1464 words~

[Tình trai] MY MASTER, MY LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ