Trải qua một trận trách phạt nặng nề, cả tâm hồn và thể chất đều bị tổn thương nhiều lắm, nên Mộ Hiểu chỉ dám rụt rè co người trốn tránh vào giấc ngủ. Cậu đang mơ thấy chủ nhân cười với cậu, xoa đầu cậu còn hay ôm cậu vào lòng nữa. Cứ trốn mãi như thế, không cần tỉnh dậy được không? Hiện thực tàn nhẫn quá, hắn cũng chẳng còn thương cậu nữa..... Mộ Hiểu liên tục thì thầm gọi "Chủ nhân" trong cơn mộng, cứ cố chấp chìm vào trong giấc ngủ, chẳng thèm để ý đến có một người đã ôm cậu suốt từ đêm hôm qua.
Mặt trời càng lúc càng lên cao, chiếu sáng đến khuôn mặt nam tính của Mộ Hiểu, cậu vươn tay che đi mắt mình, vốn chẳng muốn tỉnh dậy thêm chút nào nữa. Cậu muốn ngủ thêm một lát, níu kéo chút yêu thương không có thực mà lại đầm ấm đến lạ kì. Bỗng, bên mũi thoang thoảng chút hương thơm quen thuộc, cảm giác khắp người cũng được bao bọc bởi thứ gì đó vừa mềm lại vừa ấm. Cậu he hé mắt, rồi lại láo liên nhìn xung quanh mới phát hiện ra mình đang trùm chăn kín mít nằm trên giường của chủ nhân. Mùi hương bạc hà đã từ lâu không được ngửi thấy khiến cậu tham luyến mà hít một hơi thật sâu. Có phải chốc lát nữa thôi, cậu sẽ lại bị tống xuống căn hầm kia không?
Vị trí bên cạnh đã lạnh lẽo từ lúc nào, hẳn là chủ nhân đã thức dậy từ khá lâu, điều hoà vẫn còn mở chạy trong phòng khiến cậu có chút lạnh mà co co lại trong chiếc chăn ấm vương lại mùi hương của ngài, cố gắng lưu giữ chút hương thơm trước khi thật sự bị bỏ rơi một lần nữa. Nhưng dù có thật sự bị bỏ rơi, cậu vẫn phải làm đúng trách nhiệm của mình là hầu hạ chủ nhân cho thật tốt. Tỉ như lúc này, cậu phải nhanh chóng làm vệ sinh cá nhân để còn hầu hạ người ăn sáng.
Vết thương từ trong lẫn ngoài đến giờ vẫn không đỡ hơn được chút nào, vừa đau lại vừa nhức khiến cậu run rẩy mãi mới có thể miễn cưỡng đặt chân xuống giường. Đến lúc bước xuống rồi, cậu mới nhận ra trong mông còn cắm cả một cái butt plug đuôi xù, theo mỗi một bước đi của cậu nó lại lúc la lúc lắc cọ sát vào thành ruột vốn đã đau rát, khiến cậu khó nhọc lắm mới ổn định thân mình. Cảm giác dính dính ở bên trong khiến cậu nhận ra chủ nhân chưa hề làm sạch bên trong cho cậu, cứ để thế này.... nhưng là không nhận được mệnh lệnh nào, cậu chỉ đành gắng gượng nhịn xuống đau đớn cùng khó chịu.
Chân càng bước càng như muốn nhũn ra, đến gần cửa phòng tắm, đụng phải thảm trải sàn có phần trơn trượt khiến cậu mất đà mà chúi nhủi đầu xuống. Chỉ trong chốc lát, vào cái khoảnh khắc cậu nghĩ mình sẽ đập thẳng đầu vào đất mà bất tỉnh hoặc tệ hơn, là kết thúc cuộc đời đáng bỏ đi của mình, thì lại được vòng tay một người nào đó ghìm lại, dứt khoát ôm cậu vào lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] MY MASTER, MY LIFE
RandomTruyện mới viết lần đầu còn rất nhiều sai sót, nhưng cũng là tâm huyết của mình. Mọi người vui lòng: 1.KHÔNG CHUYỂN VER 2.KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC 3.KHÔNG CHỤP ẢNH MÀN HÌNH RỒI TỰ NHẬN LÀ CỦA RIÊNG. Hãy là một độc giả văn minh, kém văn minh ngư...