Quà tặng của mọi người đến đâyyyyy
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Phía Đông vừa hửng sáng, tiếng chim hót bắt đầu kêu lên vài tiếng văng vẳng từ đằng xa, thì Mộ Hiểu đã tỉnh dậy rồi. Đưa mắt sang nhìn đồng hồ điện tử trên tủ đầu giường, chỉ vừa mới năm giờ. Hôm nay là ngày nghỉ, nhưng cậu lại theo thói quen mà thức giấc. Chồng cậu vẫn còn đang nằm bên cạnh, đưa tay ôm lấy Mộ Hiểu vào lòng.Trời đã vào đông, Mộ Hiểu theo thói quen mà rúc sát vào lòng người đàn ông của mình, chủ nhân vẫn không tỉnh. Hình như hôm qua ngài làm việc đến rất khuya, cậu bị ngài ôm vào phòng ngủ từ hơn mười giờ. Ngài về phòng lúc nào, cậu không biết. Không khí se lạnh khiến con người ta lười nhác, Mộ Hiểu cũng không có ý định rời giường, nằm ngước mắt lên trần nhà.
Mười giờ tối, năm giờ sáng đều gắn liền với kí ức trước kia, cậu bắt đầu mơ màng suy nghĩ về ngày hôm ấy...
Đó là ngày thứ năm sau khi cậu "được" La Dự xem như món đồ chơi mà đem tặng cho chủ nhân. Bốn ngày trước đó, chủ nhân bận bịu đi công tác cũng chẳng hề quan tâm đến cậu. Khi đó, cậu đang nằm trong phòng coi phim, thì bác quản gia đẩy cửa vào và bảo rằng ngài ấy muốn gặp cậu.
Mộ Hiểu theo chỉ dẫn mà đi đến phòng làm việc của chủ nhân. Ngài ấy vẫn cắm cúi làm việc, dường như không hề để tâm đến cậu. Cậu không biết phải làm sao, rốt cuộc đành đứng im thin thít ở sát cửa, chẳng hiểu sao loại khí chất âm u của chủ nhân lại khiến cậu sợ đến mức không dám nhúc nhích. Mãi một lúc lâu sau đó, Thiên Phong mới gấp văn kiện trên tay lại, cũng không nhìn đến cậu, lạnh lẽo, "Không ai dạy ngươi nô lệ thì không được mặc quần áo?"
Giọng nói không có một chút cảm xúc, không lên không xuống, lại mang loại cảm giác tàn bạo đến rợn gáy. Mộ Hiểu mới nhớ đến vài bài học vỡ lòng mà La Dự nhai đi nhai lại với cậu về việc bày ra dáng vẻ tiêu chuẩn của nô lệ, hoảng hồn cởi vội áo choàng tắm khoác trên người, chần chừ một lúc rồi cởi luôn quần lót. Thiên Phong lúc này mới từ từ ngẩng đầu lên, nghiền ngẫm nhìn cậu. Ánh mắt của ngài ấy lúc đó cực kì đáng sợ, sắc bén còn hơn cả dao găm, nhìn qua như muốn xuyên thủng cậu. Mộ Hiểu vốn không phải kẻ nhát gan, nhưng trước ánh mắt hệt như một con hổ thâm trầm ấy, lại một lần nữa không tự chủ được mà chột dạ.
Thiên Phong lãnh đạm mở miệng, "Lại đây."
Mộ Hiểu theo quán tính bước tới cạnh hắn, miệng vừa há ra định nói cái gì đó thì đột nhiên thắt lưng không biết từ đâu rút ra, "Chát" một phát quất thẳng vào đùi trong của cậu. Cậu còn chưa kịp né ra thì "vút" một tiếng, một vết roi đỏ chót vắt sang hai bên ngực. Mộ Hiểu giật mình mà lùi ngược về sau, thắt lưng dẻo liền quấn lấy chân cậu. Cậu bị kéo giật một cái, sõng soài ngã sấp xuống sàn nhà. Từ trên đỉnh đầu vang lên tiếng của Thiên Phong, "Nô lệ thì không được cao quá thắt lưng của chủ nhân". Mộ Hiểu nghe xong trong lòng thầm mắng to một tiếng, "Chết tiệt! Thời đại này mà vẫn có kẻ nghĩ mình là chủ nô! Đây là quốc gia Xã hội Chủ nghĩa đấy!"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] MY MASTER, MY LIFE
RandomTruyện mới viết lần đầu còn rất nhiều sai sót, nhưng cũng là tâm huyết của mình. Mọi người vui lòng: 1.KHÔNG CHUYỂN VER 2.KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC 3.KHÔNG CHỤP ẢNH MÀN HÌNH RỒI TỰ NHẬN LÀ CỦA RIÊNG. Hãy là một độc giả văn minh, kém văn minh ngư...