MY MASTER MY LIFE 1

20.6K 523 84
                                    

Chào mừng mọi người đến với góc nhỏ của tui. Đây là bộ truyện đầu tay của tui nên còn đôi chỗ chưa được hay ho lắm, thậm chí còn khá "phèn" và non tay. Thậm chí cả cảnh tả H cũng chưa có kinh nghiệm gì cả.

Thế nên hi vọng mọi người cứ góp ý nhiệt tình vào nhé❤️
--------------------
Trong lòng Nhật Mộ Hiểu bây giờ có bao nhiêu khó chịu và giằng xé, vừa sung sướng yên vui mà cũng thống khổ giày vò. Cậu sắp giúp ân nhân của mình lấy lại được công ti, cũng sắp trở về làm một thư kí tổng giám đốc dương quang chói lọi. Khi đó, cậu sẽ tự do đi lại, muốn mua gì thì mua nấy, ăn gì ăn nấy, muốn mặc quần áo thì mặc. Không phải như bây giờ, phải bò bằng tứ chi, không được mặc quần áo, muốn cái gì cũng đều phải nhìn đến sắc mặt người kia... Phải, thứ đang chờ đợi cậu, là tự do mà cậu khao khát đã hai năm nay....

Nhưng là, trong lòng cậu, vô cùng khó chịu, nỗi khó chịu ấy, cũng sắp lấn đi cả niềm vui vất vả lắm mới nhen nhóm được. Đột ngột, tiếng chuông điện thoại vang lên làm cậu giật mình, nhìn dòng chữ "Chủ nhân" hiện lên khiến lòng bất tri bất giác mà thở phào nhẹ nhõm.
-Dạ, em nghe.
-Tỉnh? Ngoan ngoãn ăn sáng rồi uống thuốc đi, ăn xong cứ để đấy sẽ có người lên dọn dẹp. Nằm yên trên giường, còn dám tự tung tự tác ta đánh gãy chân em.
-Chủ nhân... em còn đang chịu phạt mà....
-Ta không bảo sẽ tha thứ cho em.
-Dạ, em hiểu rồi. Chủ nhân, khi nào người quay về?
-Chắc cỡ buổi trưa. Được rồi, ngoan ngoãn ở nhà đi. Dám hư thêm một lần nữa, có bệnh ta cũng đánh. Hiểu không?
-Vâng ạ. Em không dám nữa, chủ nhân.

Hắn cúp máy. Mộ Hiểu nhìn điện thoại, biết rõ hắn đang vì những sóng gió mình âm thầm gây ra mà bôn ba khắp nơi ngoài kia. Vậy mà mỗi lúc ở cạnh cậu, hắn vẫn ân cần chiếu cố. Mỗi trưa đều để cậu ngồi trên đùi hắn ngủ say. Hắn biết cậu sợ bóng tối, nên đêm nào, dù rằng cậu đang chịu phạt không được ngủ cùng với hắn, hắn sẽ rộng lòng để cậu cuộn tròn dưới chân mình ngủ yên. Nhiều đêm cậu bị ác mộng đánh thức, liền vội vàng bật dậy chạy đến thư phòng tìm hắn, hay thậm chí lao đến chỗ hắn đang nằm ôm chặt lấy chân hắn. Mỗi lần như thế, hắn đều đưa tay vỗ nhẹ đầu cậu như trấn an. Hoặc hôm nào ngài rộng lòng hơn, có thể ôm cậu vào lòng ngủ đến sáng.

Có lẽ những thứ quan tâm ấy, đều là được đổi lại bằng sự ngoan ngoãn vâng lời, mặc hắn chiếm thành đoạt đất đến khi hai vách lỗ thịt đều bỏng rát, sưng đỏ.... Hay đôi khi, chính là những lần bị đem ra quất đến mấy tuần liền không thể ngồi yên được... Còn việc được ôm ngủ buổi trưa, hầu hết đều đổi lấy bằng những trò dạy dỗ mà cả đời cậu, đều không dám quên. Nhưng là, hắn chưa bao giờ thật sự đem cậu hạ nhục trước mặt kẻ khác, cũng chưa một lần nào bỏ rơi cậu trước những nỗi sợ mà từ trước đến nay đều phải vật vã tự mình cam chịu.

Cậu chợt nhận ra, từ ngày có hắn, cậu luôn được bảo bọc trong lòng hắn, luôn là người mà dù là những tay đại ca đáng gờm đều phải cẩn thận lễ độ khi tiếp xúc. Cậu tuy là sủng vật của hắn, phải chịu qua trăm nghìn loại điều giáo khác nhau, phục tùng và vâng lời đã là điều buộc phải làm, thì hắn vẫn sẽ dịu dàng xoa đầu mỗi khi cậu làm xong một việc gì đó. Dù cả khi cậu chọc hắn tức giận, rồi trút roi đòn xuống, thì hắn vẫn rất chú tâm để ý, tránh gây ra những thương tổn nguy hiểm lên cậu. Hắn ấm áp, hắn là mặt trời, là người lo lắng cho cậu nhất trên đời, chiếu cố và bao dung mọi khuyết điểm của cậu. Cậu sợ bóng tối, chỉ cần chạy đi tìm hắn, hắn sẽ ở bên cậu. Cậu khóc vì ác mộng, hắn dỗ dành. Cậu ốm đau, hắn thức đêm chăm nom. Cậu hư hỏng, hắn răn dạy. Đến lúc này, Mộ Hiểu mới nhận ra mình đã có tình cảm không nên có với hắn, lại càng cảm thấy việc mình gây phong ba cho hắn là sai. Chủ tịch của cậu, muốn cậu hại hắn, muốn cậu vì tình yêu của mình với ông ta mà mạo hiểm đến đây chịu khổ. Vậy ông ta có yêu cậu không? Hay chỉ xem cậu như quân cờ? Ông ta có biết cậu sợ gì không? Ông ta có bảo vệ cậu nhiều như hắn?

[Tình trai] MY MASTER, MY LIFENơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ