Thời gian vốn dĩ trôi qua rất nhanh, mới đây mà đã tròn một năm kể từ ngày cậu chính thích trở thành vợ của chủ nhân. Cậu không phải là nữ nhân, gọi "vợ" nghe có hơi kì cục, nhưng mà ngài ấy cứ mỗi lúc hứng chí lên, lại gọi cậu là vợ, cậu biết cãi như thế nào được? Nhưng mà nghe nhiều, cũng có chút...dễ thương.... Được rồi, cậu thừa nhận, chỉ cần là chủ nhân muốn, đòi mạng cậu cũng cho. Huống chi đến cái xưng hô cơ chứ? Cậu có phải hết thuốc chữa rồi không? Nhìn lên đồng hồ treo ở gần căn bếp, nhận ra chủ nhân sắp về nhà rồi, liền ba chân bốn cẳng vội vàng kết thúc công việc nhà rồi chui tót lên phòng chuẩn bị món quà bí mật.
Hắn về đến nhà, nhìn bên trong căn nhà im ắng không một tiếng động, cả người hay cuộn tròn trước của chờ hắn cũng chẳng thấy đâu. Quái đản, đi đâu mất rồi? Tự nhiên có chút hơi hoảng, hắn ngay lập tức đi vào trong phòng ăn, chỉ thấy đồ ăn bày la liệt trên mặt bàn, người ở đâu cũng chẳng thấy.
-Mộ Hiểu, em lại làm cái trò gì đấy, ra đây mau.Vừa lúc đó, bỗng nhiên một bảng đèn neon không biết từ đâu ra bật sáng nhấp nháy, chỉ hướng lên thẳng cầu thang khiến hắn lờ mờ đoán được tiểu nô nhà mình lại bày ra cái trò gì đó. Dạo này dung túng cậu quá rồi hay sao? "Em tốt nhất nên làm việc gì có ý nghĩa, dám làm cái gì hư hỏng, em xem ta có đánh nát mông em không."
Hắn mở cửa phòng ngủ, nhìn thấy một cái hộp quà to đùng được đặt giữa phòng, bên trên còn có dòng chữ "Hãy mở nó ra, đây là món quà của thiên sứ". Mấy cái loại câu nói nghe đã thấy buồn cười này là của bảo bối nhà hắn mà ra chứ không đâu hết. Nghĩ là nghĩ vậy thôi, nhưng ánh mắt vẫn mang theo tia sủng nịch kéo xuống sợi dây, hộp vừa hạ xuống, một tiếng "ưm" ngay lập tức vang lên.
Mộ Hiểu nằm trong hộp, cả người trần truồng vểnh mông lên cao, lúc lắc cái mông làm cho cái đuôi chó cắm trong đó không ngừng chuyển động qua lại. Khuôn mặt tuấn tú nay lại thêm chút đáng yêu bất ngờ nhờ vào chiếc tai chó bông bông xù, miệng ngậm chặt bite gag hình xương không ngừng lắc qua lắc lại. Đôi bao tay da bọc kín lấy bàn tay, tạo thành một cục tròn tròn nhỏ nhỏ. Vừa thấy hắn xuất hiện trước mặt, cậu đã nhanh chóng bò lại gần hắn đưa hai "chi trước" lên cặp chặt vào đùi chủ nhân, ngước mắt lên lúng la lúng liếng nhìn chủ nhân cái mông càng nâng lên cao hơn, điên cuồng lúc lắc lúc lắc, làm cho cái đuôi chuyển động như là thứ vốn có sẵn trong cơ thể cậu vậy. Hoàn toàn là bộ dáng của một chú cún con mừng chủ về nhà. Này là đang lấy lòng hắn phải không? Làm chuyện gì có lỗi rồi hay sao mà đột nhiên lại làm thế này? Nhìn tiểu nô lệ cố gắng lấy lòng mình thế này làm hắn rất hài lòng, nhưng mặt ngoài thì vẫn tỏ ra nghiêm khắc. Đưa tay tháo bite gag xuống, ngồi chồm hổm trước mặt, nâng cằm cậu lên rồi lạnh lùng chất vấn:
-Ai cho phép ngươi làm loại chuyện này? Ta đã bao giờ cho phép nô lệ tự đụng tay đụng chân với thân thể thuộc về ta sao?Mộ Hiểu nhìn khuôn mặt tràn đầy nghiêm túc của chủ nhân, nhất thời mịt mờ, rồi nhớ ra quả thật là có quy tắc không được tự ý định đoạt bất cứ cái gì trước trên cơ thể khi có mệnh lệnh của chủ nhân, nhưng cậu bất quá là có ý muốn làm ngài ấy vui....
Gả cho ngài rồi cũng thế, không gả cho ngài cũng thế, sủng ái là sủng ái, nhưng quy tắc lại là một chuyện khác. Có lẽ cậu được sủng ái quá, mà quên đi người vẫn là chủ nhân của cậu. Việc kết hôn, là cho cậu câu trả lời rõ ràng nhất cho tình cảm của ngài, dỗ cậu yên tâm. Nhưng điều đó, không có nghĩa là ngài cho phép cậu đùa giỡn với quy tắc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Tình trai] MY MASTER, MY LIFE
De TodoTruyện mới viết lần đầu còn rất nhiều sai sót, nhưng cũng là tâm huyết của mình. Mọi người vui lòng: 1.KHÔNG CHUYỂN VER 2.KHÔNG ĐEM TRUYỆN ĐI NƠI KHÁC 3.KHÔNG CHỤP ẢNH MÀN HÌNH RỒI TỰ NHẬN LÀ CỦA RIÊNG. Hãy là một độc giả văn minh, kém văn minh ngư...